thang. Một cảnh sát trẻ đang ở bên máy điện thoại. Viên cảnh sát đặt ống
nghe xuống rồi báo cáo:
- Thưa ông, ông ấy chưa trở lại.
Battle giải thích:
- Despard. Tôi đang cố gặp anh ta. Ở bưu điện Chelsea cũng có một
bức thư gởi cho anh ta.
Poirot hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:
- Bác sĩ Robert có ăn sáng trước khi đến đây không?
Battle ngớ ra:
- Không - ông đáp - Tôi nhớ ông ấy kể rằng đã ra khỏi nhà khi chưa ăn
uống gì.
- Thế thì hẳn ông ấy đang ở nhà. Ta đến gặp ông ta đi.
- Nhưng vì sao?
Song Poirot đã bận bịu quay số điện rồi. Ông nói vào máy:
- Bác sĩ Robert đấy ạ? Có phải bác sĩ Robert đang nói không? Mais
oui (đứng vậy), tôi, Poirot đây. Chỉ xin hỏi ông một câu thôi. Ông có biết
nét chữ của bà Lorrimer không ạ?
- Nét chữ của bà Lorrimer ấy à? Tôi, ồ, không. Tôi chưa nhìn thấy nó
bao giờ cả.
- Je vous remercie (xin cảm ơn ông)!
Poirot nhanh nhẹn đặt ống nói xuống.