bà ấy giết chết Shaitana nhưng người ta rất có thể biện hộ được cho bà ấy.
- Dù sao đi nữa - Poirot đáp - Tôi vẫn không tin là bà ấy có thể sống
được cho đến khi ra tòa đâu. Bà ấy ốm yếu lắm.
Viên bác sĩ gật đầu tán thành.
- Công nhận là ông nói hoàn toàn đúng. Ấy, có lẽ thế này mà lại hay
đấy.
Ông ta xuống dưới nhà, Battle đi theo:
- Đợi tí nào, ông bác sĩ.
Poirot đặt tay lên cửa phòng ngủ, khẽ hỏi:
- Liệu tôi có được vào không?
Battle gật đầu:
- Được chứ. Chúng tôi xong việc rồi.
Poirot vào phòng và khép cửa lại.
Ông đi về phía giường và đứng nhìn xuống khuôn mặt bất động. Ông
thấy rất buồn bã. Phải chăng người đàn bà này đã thật sự đi xuống mồ với
mong ước cuối cùng là bảo vệ một cô gái trẻ tuổi khỏi cái chết và sự nhục
nhã - hay có một cách giải thích khác tàn nhẫn hơn?
Có một số sự kiện nhất định chứ nhỉ!
Đột nhiên ông cúi xuống, xem xét kỹ một vết thâm tím trên tay bà già
rồi lại đứng thẳng lên. Đôi mắt ông ánh lên như mắt mèo mà chỉ người thân
mới thường nhận thấy được. Ông mau chóng ra khỏi phòng và xuống cầu