- Bà không bao giờ là người hay ta thán nhưng thỉnh thoảng cô bếp và
tôi đều lo ngại. Bà không thể làm việc nhiều như xưa và rất chóng bị mệt
mỏi. Tôi nghĩ rằng cái cô tiểu thư trẻ tuổi đến đây sau khi ông về là hơi quá
sức bà.
Đặt chân lên cầu thang rồi, Poirot quay lại:
- Cô tiểu thư trẻ tuổi à? Tối qua có tiểu thư nào đến đây sao?
- Vâng ạ, thưa ông. Đứng sau khi ông về. Tên cô ấy là Meredith.
- Cô ấy ở chơi có lâu không?
- Khoảng một tiếng ạ.
Poirot im lặng một lát rồi hỏi:
- Thế sau đó?
- Bà chủ lên giường nằm. Bà ăn chiều ở giường. Bà bảo bà mệt.
Poirot lại im lặng, sau mới hỏi thêm:
- Bà có biết là bà chủ viết thư vào tối hôm qua không?
- Sau khi lên giường nằm ấy ạ? Không đâu ạ, thưa ông.
- Bà không biết chắc à?
- Lúc ấy đã có một số thư để sẵn trên bàn để gởi đi rồi ạ. Chúng tôi
thường đem thư ra bưu điện trước khi về nhà. Nhưng tôi cho rằng chúng đã
ở trên bàn từ trước đó kia ạ.
- Có mấy bức?
- Hai hay ba gì đó, tôi không dám chắc, hình như là ba.