biết. Mà sự việc đơn giản hơn nhiều: Bởi vì chúng tôi có một nhân chứng
đã chứng kiến ông giết bà ấy.
Robert trở nên lặng ngắt. Mắt hắn lấp lánh, hắn nói cụt lủn:
- Ông nói ba lăng nhăng cả!
- Ồ, không đâu. Sáng sớm hôm ấy, ông đã giả vờ vào phòng bà
Lorrimer khi bà ấy vẫn đang ngủ say do tác dụng của liều thuốc ngủ bà ấy
uống đêm hôm trước. Ông còn giả vờ lần nữa, đóng kịch như mình trông
thấy bà ấy đã chết. Ông đuổi khéo bà hầu phòng ra bằng cách bảo bà ấy đi
lấy rượu mạnh và nước nóng. Ông còn lại một mình trong phòng. Bà hầu
phòng chỉ kể được đến thế. Sau đó chuyện gì xảy ra?
Ông có thể không biết được một điều, bác sĩ Robert ạ, rằng có những
công ty lau rửa cửa sổ làm việc vào sáng sớm. Một công nhân lau cửa sổ
cùng với cái thang của ông ta đã đến đúng vào lúc ông hành động. Anh ta
dựng thang bên cạnh nhà và bắt đầu làm việc. Cửa sổ đầu tiên anh ấy phải
lau là cửa sổ phòng bà Lorrimer. Tuy nhiên khi chứng kiến sự xảy ra, anh
chàng vội chuyển sang cửa sổ khác, nhưng trước đó anh ấy đã thấy tất cả.
Anh ta sẽ kể lại cho ta nghe chuyện đó.
Poirot bước nhẹ ra cửa, vặn nấm đấm gọi to:
- Vào đi Stephen.
Rồi quay lại.
Một anh chàng to béo vụng về, có bộ tóc đỏ, bước vào. Tay anh ta vặn
vẹo chiếc mũ có đề dòng chữ: "Công ty lau cửa sổ Chelsea".
Poirot nói:
- Anh có nhận ra ai ở trong phòng này không?