Anh ta nhìn quanh, sau đó gật đầu rụt rè về phía bác sĩ Robert:
- Ông này đây ạ - Anh chàng nói.
- Hãy kể cho chúng tôi nghe anh gặp ông ấy lần cuối khi nào và khi đó
ông ấy đang làm gì?
- Dạ vào buổi sáng ạ. Lúc tám giờ, ở nhà một bà ở đường Cheyne ạ.
Tôi bắt đầu làm việc ở đấy ạ. Bà chủ nằm trên giường, trông ốm yếu lắm.
Bà vừa trở đầu trên gối. Tôi nghĩ ông đây là bác sĩ. Ông vén tay áo bà lên
và đâm vào cái gì ở tay bà ở đoạn này ạ - anh giơ tay lên chỉ - Bà ngã người
ra gối. Tôi nghĩ mình nên sang cửa sổ khác thì hơn, thế là tôi làm như vậy.
Hành động như thế có gì sai không ạ?
- Anh làm thế rất hay, anh bạn ạ - Poirot đáp.
Ông khẽ nói:
- Thế nào? Eh bien (sao), bác sĩ Robert?
- Đấy chỉ là thuốc làm tỉnh lại thôi mà - Robert lúng túng. Tôi cố gắng
để cứu bà ấy. Thật là lạ...
Poirot ngắt lời hắn:
- Chỉ là thuốc hồi tỉnh thôi ư? Methylo, clyclo, bevennyl, methyl,
malonyl urea - Poirot uốn lưỡi thốt ra từng âm ngọt xớt - Đơn giản hơn thì
gọi là Evipan, được dùng làm thuốc mê cho các cuộc giải phẫu ngắn. Tiêm
thẳng vào tĩnh mạch với lượng lớn gây ra ngất xỉu tức thì. Rất nguy hiểm
khi trước đó người bệnh đã dùng thuốc ngủ hoặc bất kỳ loại thuốc nào có
barbituric. Tôi đã thấy vết thâm tím trên tay bà ấy, nơi rõ ràng là chỗ tiêm
một loại thuốc gì đó vào tĩnh mạch. Loại thuốc đó cuối cùng đã được ngài
Charles Imphrey, chuyên gia phân tích của Sở cảnh sát phát hiện ra một
cách dễ dàng.