- Điều đó thì chúng ta không bao giờ biết được.
- Bác sĩ Robert - bà Oliver lại khẳng định - là loại người như vậy. Bọn
giết người hay có vẻ bề ngoài như thế lắm. Nếu tôi mà là ông, ngài cảnh
sát, tôi sẽ tóm cổ hắn ngay lập tức.
- Rất tiếc ngài giám đốc không phải là phụ nữ. Còn tôi phải thận trọng
chứ, đàn ông mà lại - ông Battle giễu cợt đáp.
- Ối dào, đàn ông! - bà Oliver thở dài và bắt đầu nghĩ về đề cương bài
báo sẽ viết.
- Tốt hơn cả là gọi họ vào. Chẳng ích gì giữ họ ở đây lâu quá.
Đại tá Race nhấp nhổm:
- Nếu ông muốn, chúng tôi đi ra...
Viên cảnh sát ngập ngừng giây lát khi bắt gặp ánh mắt van nài của bà
Oliver. Ông biết rõ cương vị của đại tá Race, còn Poirot đã từng nhiều lần
hợp tác với cảnh sát. Đối với bà Oliver thì hơi phiền. Nhưng Battle vốn tốt
bụng. Ông nhớ rằng bà Oliver đã thua mất ba bảng bảy siling khi chơi Brit
và bà đã dũng cảm chịu đựng tổn thất ấy.
- Tất cả có thể ở lại - ông quyết định. Nhưng cấm nói xen vào đấy -
ông nhìn bà Oliver - và cấm tỏ ra biết bí mật ông Poirot đây vừa nói. Đó là
điều bí mật nho nhỏ của Shaitana, hãy coi như nó đã chết cùng với ôgn ấy.
Hiểu chứ?
- Hoàn toàn hiểu - bà Oliver liền đáp ngay.
Battle đi ra cửa và gọi viên cảnh sát đang trực trong nhà.
- Đến phòng hút thuốc. Anh sẽ thấy Anderson và bốn người khách. Đề
nghị bác sĩ Robert vào đây.