đồ uống và vào khoảng mười một giờ rưỡi tôi rót whisky và soda cho mình.
Tôi không nhớ chắc lắm đâu, có thể thời gian không được chính xác lắm.
- Bàn bày đồ uống kê trước ghế bành ông Shaitana phải không?
- Vâng, thế cho nên tôi đi qua rất gần ông ấy ba lần.
- Lần nào ông cũng cho rằng chủ nhà đang ngủ à?
- Lần thứ nhất tôi nghĩ như thế. Lần thứ hai tôi không nhìn thấy ông
ấy. Lần thứ ba tôi chợt nghĩ "Bọn ăn xin ngủ như thế nào nhỉ?" Nhưng tôi
không để ý đến ông Shaitana.
- Tốt lắm, còn những bạn chơi của ông đứng dây vào lúc nào?
Bác sĩ Robert nhíu mày:
- Khó, khó quá. Despard đi lấy một cái gạt tàn thì phải. Và anh ấy còn
đi uống. Đi trước cả tôi vì tôi nhớ anh ấy hỏi tôi có muốn một cốc không,
tôi đã trả lời là không.
- Còn đám phụ nữ?
- Bà Lorrimer tới gần lửa một lần, khơi lò thì phải. Hình như bà ấy có
nói gì đó với ông Shaitana nhưng tôi không biết. Tôi không để ý lắm vì mải
đánh bài.
- Thế cô Meredith?
- Chắc chắn là cô ấy rời chỗ một lần, đi quanh bàn và nhìn vào bài tôi.
Ván ấy tôi đang ở cùng bè với cô ta. Sau đó cô ta xem bài của hai người kia
và đi quanh phòng. Tôi không biết cô ấy đã làm gì. Tôi không chú ý.
Viên cảnh sát trầm ngâm nói: