- Không cần nhiều sức lắm như ông tưởng đâu. Hãy nhìn đây này.
Nhanh như một con báo, Despard đột ngột chìa ra một vật kim loại
sáng loáng, dài và nhỏ, đầu được bịt bằng đá quí.
Bác sĩ Robert cúi nhìn, cầm lên và xem xét con dao với sự thán phục.
Ông gại gại đầu nhọn và huýt sáo:
- Thật là một thứ dễ sợ. Rõ ràng được chế tạo để giết người. Đâm vào
thân như đâm vào bơ vậy. Kẻ giết người đem theo nó phải không ạ?
Battle lắc đầu:
- Không, của ông Shaitana đấy. Nó nằm trên bàn cửa ra vào với nhiều
đồ vật lặt vặt khác nữa.
- Thế ra kẻ giết người tìm thấy nó. Thật may cho hắn đã tìm được một
vật như vậy.
- Phải, đó là một cách suy nghĩ - Battle chậm rãi thừa nhận.
- Ồ, dĩ nhiên là Shaitana không may rồi. Khổ thân ông ấy.
- Tôi không định nói thế, bác sĩ ạ. Ý tôi là có thể nhìn nhận sự việc
theo cách khác. Tôi chợt nghĩ rằng chính việc thấy vũ khí này đã làm nảy
sinh ý đồ phạm tội.
- Theo ông thì đó là một ý đồ bất chợt sao? Nghĩa là vũ giết người này
không phải được tính toán trước à? Hắn nghĩ việc đó sau khi hắn đến đây?
Ậy, ông nghĩ sao vậy nhỉ?
Ông nhìn Battle soi mói:
- Đó chỉ là một ý kiến thôi mà! Battle uể oải đáp lại.