- Thế mà anh vẫn chấp nhận lời mời dự bữa chiều nay ở nhà ông ấy?
- Nếu tôi chỉ dùng bữa ở nhà những người hoàn toàn hợp với mình thì
có lẽ tôi ít đi dự tiệc lắm, ngài cảnh sát ạ - Thiếu tá khô khan giải thích.
- Anh thích xã hội mà không chấp nhận nó à? - Battle gợi mở vẻ quan
tâm.
- Thỉnh thoảng tôi mới thấy thích thôi. Từ thiên nhiên hoang dã trở về
với những căn phòng sáng trưng, phụ nữ mặc quần áo đẹp, nhảy nhót, được
ăn ngon và cười đùa. Đúng, tôi thích thế vào một lúc nào đấy. Rồi sau đó sự
giả dối của nó làm tôi phát ốm lên và tôi muốn chuồn đi ngay lập tức.
- Kiểu sống của anh thật là nguy hiểm, thiếu tá nhỉ, đi lang thang ở
những nơi rừng rú.
Despard nhún vai, hơi mỉm miệng cười:
- Ông Shaitana thì đâu có sống một cuộc đời đầy nguy hiểm, vậy mà
ông ta thì chết rồi, còn tôi vẫn đang sống đây.
- Ông ấy đã từng có một cuộc sống nguy hiểm hơn ông nghĩ đấy -
Battle nói đầy ngụ ý.
- Ngài muốn nói gì kia?
- Ông Shaitana quá cố là loại hay thọc mũi vào chuyện người khác.
Despard hơi cúi người về đằng trước:
- Ý ông là Shaitana đã can thiệp vào đời tư người khác, rằng ông ta đã
khám phá ra... cái gì vậy?
- Tôi cho là ông ấy cứ thích tọc mạch những chuyện dính dáng tới phụ
nữ.