Thiếu tá lại ngả người vào ghế. Anh cười, vui mà thờ ơ.
- Tôi không nghĩ là có dính líu tới phụ nữ.
- Thiếu tá Despard, theo anh nghĩ ai giết chủ nhà?
- Ồ, tôi biết là mình không giết. Cô Meredith thì không rồi. Tôi không
thể tương tượng được là bà Lorrimer đã làm việc ấy. Bà ta gợi tôi nhớ tới
một bà cổ hủ, già và khó tính. Chỉ còn ông bác sĩ thôi.
- Anh có thể kể lại việc di chuyển của mình và những người khác tối
hôm nay không?
- Tôi đứng dậy hai lần lấy gạt tàn và cời lửa, một lần lấy đồ uống.
- Vào lúc mấy giờ?
- Tôi không thể nhớ được. Lần đầu vào khoảng mười giờ rưỡi, lần thứ
hai mười một giờ, nhưng chỉ là đoán chừng thôi. Bà Lorrimer lại gần lò
sưởi một lần và nói gì đó với Shaitana. Tôi không nghe rõ ông ấy có đáp lại
hay không vì không để ý. Tôi không dám thề việc ấy. Cô Meredith đi quanh
phòng một lát nhưng tôi nghĩ cô ấy không đến gần lò sưởi. Robert đứng lên
và ngồi xuống luôn, ba bốn lần gì đó.
- Tôi sẽ hỏi anh câu của ngài Poirot đây - Battle mỉm cười nói. Anh
thấy họ chơi bài ra sao?
- Cô Meredith chơi rất tốt. Robert xướng bài cao quá, lẽ ra ông ấy còn
bị thua nhiều hơn nữa kia. Còn bà Lorrimer thì giỏi tuyệt.
Battle quay sang Poirot:
- Còn gì không ngài Poirot?
Poirot lắc đầu.