- Chúng tôi đã hỏi luật sư của ông Shaitana và xem di chúc của ông ấy.
Chẳng có gì thú vị cả. Hình như ông ấy có họ hàng gì đấy ở Syria. Dĩ nhiên
chúng tôi còn xem tất cả các loại giấy tờ riêng của ông ấy nữa.
Tin đó có gì là hay mà sao người đối diện khỏe mạnh và mày râu nhẵn
nhụi kia lại trông hơi căng thẳng?
- Có gì không? - Bác sĩ Robert hỏi.
- Không có già cả. - Battle đáp, ngắm bác sĩ.
Không thấy dấu hiệu thở ra nhẹ nhõm. Không rõ ràng đến thế nhưng
bác sĩ hình như có thoải mái hơn trong ghế bành.
- Vì thế ông tới đây?
- Vâng, tôi đến đây gặp ông.
Đôi lông mày bác sĩ hơi nhướng lên, đôi mắt sẫm của ông chiếu thẳng
vào Battle.
- Muốn xem giấy tờ riêng của tôi phải không?
- Chính thế!
- Có lệnh không?
- Không.
- Thôi được, đối với ông thì có lệnh khám nhà trong tay chẳng khó gì,
phải không nào? Tôi sẽ không làm phiền. Tuy rằng bị nghi ngờ là giết
người chẳng dễ chịu gì cho lắm, nhưng tôi không thể trách ông vì đó là
nhiệm vụ ông phải thực hiện.