thật sự đã giải phóng tôi. Tôi sẽ nói không với một việc nào đó (ăn tráng
miệng trước bữa tối hoặc xem Songebob sau bữa tối) bởi đơn giản nó là
nguyên tắc. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ cố bắt bọn trẻ thôi đòi hỏi, nài
nỉ và rên rỉ. Nhưng nếu tôi biết (thành thật mà nói tôi tự tin và chắc
chắn biết) rằng câu trả lời trong đầu mình tiếp tục là không thì sao? Tôi
sẽ được tự do. Thoát khỏi việc liên tục gặm móng tay vì bối rối tìm cách
nghĩ lại hoặc dàn xếp vụ thương lượng với con cái. Hãy thử nói không.
Hãy tập mang vẻ mặt bí ẩn không cười trước gương. Tin tôi đi, điều đó
vô cùng tuyệt vời!
106