chúng cách tự mình qua đường an toàn và chúng sẽ không bao giờ học
được.
Kết quả là một thế hệ con trẻ chứa cả kho tri thức khổng lồ nhưng lại
có ít kỹ năng thực tiễn – và tệ hơn, là khả năng phán đoán kém do thiếu
kinh nghiệm.
Bạn đã nghe thấy tiếng cánh máy bay trực thăng của các bậc cha mẹ
quay phành phạch trong không trung rồi phải không? Toàn bộ sức
mạnh của chiếc trực thăng cha mẹ – nơi họ ấp ủ con cái (hầu hết là theo
nghĩa bóng, nhưng thỉnh thoảng cũng theo nghĩa đen, như những bậc
cha mẹ mà bạn thấy, họ đứng sau bé con đang chập chững bước đi trong
sân chơi, và lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng hai tay ra chẳng khác nào
cánh máy bay trực thăng vậy) nhằm nỗ lực sửa sang và làm bằng phẳng
con đường trẻ đi cũng như bảo vệ chúng – đã ảnh hưởng đến toàn bộ
thế hệ trẻ em ngày nay. Và một trong những hậu quả của nó, theo đánh
giá của tôi, là biến những phương thức từng một thời giúp định hình
nhân cách và nuôi dưỡng con – như dạy con những kỹ năng nào đó,
chẳng hạn yêu cầu con làm những công việc nhà nào đó – thành những
thứ lỗi thời, lạc hậu thậm chí nguy hiểm.
Tôi có người bạn cũng có con trai bằng tuổi bọn trẻ nhà tôi. Cậu con
trai của anh ấy (nhà anh ấy cũng mới có thêm một cô con gái nhỏ nữa)
làm đồ thủ công rất giỏi – từ khi mua nhà, anh ấy đã tự làm hết những
việc phức tạp như ốp tường, cửa sổ, vách di động… Và anh ấy đã tận tình
dạy những đứa con làm chúng. Bọn trẻ có thể sẽ không tự lắp vách
thạch cao (hoặc là chưa), nhưng chúng có thể tự tin nói cho bạn cách
làm ra chúng.
Anh ấy cũng dạy cậu con trai thứ cắt cỏ (thằng bé chỉ nhỏ hơn con
trai tôi vài tháng tuổi). Bây giờ, chắc bạn nghĩ tôi đang kêu ca để chứng
minh cho luận điểm mà tôi đưa ra ở đầu chương này – rằng bọn trẻ nên
học những kỹ năng sống cơ bản, chúng ta nên dạy chúng, và chúng sẽ
được lợi (vừa có kỹ năng cho mình vừa có cảm giác tự hào) ngang với
chúng ta. Đây là luận điểm khác liên quan đến hiện tượng trực thăng
cha mẹ. Bạn tôi kể rằng khi cậu con trai chín tuổi của cô ấy đang cắt cỏ
ngoài vườn, hàng xóm và người qua đường đều ngoái lại nhìn. Thậm chí
một số người còn hỏi anh ấy: Sao anh chị có thể để một đứa trẻ cắt cỏ?!
Quá nguy hiểm!
“Thật ra nó không hề nguy hiểm.” Anh ấy trả lời như vậy trước khi
trở lại với công việc nhẹ nhàng như lắp cửa gara hay hệ thống làm lạnh
ngôi nhà. Và anh ấy đã đúng. Ý tôi là, nó có thể nguy hiểm, nhưng trượt
ván cũng nguy hiểm và đi tắm cũng chẳng an toàn. Đây chỉ là vấn đề
góc nhìn mà thôi. Ông bố này đã rất cẩn thận và chu đáo chỉ cho cậu
111