thấy thiếu phù hợp với tuổi của chúng, như: thức khuya vào buổi tối,
xem những bộ phim quá khêu gợi hoặc quá bạo lực đối với chúng, có
điện thoại di động (loại tốt hơn, hoặc thông minh hơn), hoặc bất cứ thứ
gì thể hiện “Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn.” Và chắc chắn là đúng khi
bọn trẻ lớn lên – đặc biệt khi chúng đến tầm tuổi có thể cảm nhận được
bản thân đang lớn lên (với tôi thì là khoảng mười tuổi) – chúng sẽ bắt
đầu đòi hỏi những thay đổi để phù hợp với con người trưởng thành đầy
mới mẻ của mình.
Tuy nhiên, chẳng phải mọi chuyện đều phụ thuộc vào bạn sao? Cuối
mùa nghỉ lễ năm ngoái, bọn trẻ nhà tôi đã xem một quảng cáo cho
Ground Force Drifter, hình như là một phiên bản nâng cấp của xe ô tô
đồ chơi bốn bánh dành cho trẻ con hoặc một phiên bản đơn giản hơn
của xe điện chạy bằng động cơ dành cho trẻ con trong khu vui chơi thì
phải. Hãy chỉ cần nói rằng không đời nào, thì cả hai thằng con trai của
tôi – một đứa sáu tuổi và một đứa tám tuổi – không dám lại gần cái thứ
đó (vì nó rất đắt đỏ) và hiển nhiên chúng sẽ không cần có một cái
Ground Force Drifter nữa. Tôi sẽ đưa ra lý lẽ rằng chúng thậm chí đã
chẳng muốn có nó, không phải theo cái cách mà những ông bố bà mẹ
sắc sảo có thể cảm nhận được khi đứa trẻ, thật sự muốn thứ gì đó và thể
hiện rằng nó đã sẵn sàng để đón nhận nó, hoặc sẽ không lạm dụng cái
đặc quyền được có nó hay tuyên bố sẽ không chán nó. Bạn – người làm
cha làm mẹ – phải mài sắc giác quan để nhận biết khi nào con mình đã
sẵn sàng đón nhận cái nó đòi hỏi. Lỗi không phải của bọn trẻ. Chúng
đòi hỏi, tất nhiên rồi – đó là việc của chúng. Nhưng nếu chúng ta chấp
nhận cho chúng thay đổi trạng thái tâm lý sớm hơn, nghĩa là tất cả
chúng ta đang cài đặt chế độ báo thức “Con đã sẵn sàng cho cái tiếp
theo” càng ngày càng sớm. Nhờ vậy bạn sẽ có một đứa con hai tuổi đang
chơi với búp bê Barbie thay vì chơi với búp bê em bé và đứa con sáu
tuổi phóng vút đi khắp nơi trên một chiếc xe Ground Force Drifter thay
vì, một chiếc xe đạp.
Nhận biết (và gạt bỏ) áp lực đồng đẳng
Cách đây không lâu tôi đã nói chuyện với người bạn có con là một
cặp song sinh mười hai tuổi – một trai và một gái. Cô ấy vừa mua một
cái váy cho con gái học môn nhảy lớp sáu – chiếc váy phải hợp ý cả cô
con gái lẫn chính cô ấy. Có vẻ có rất ít lựa chọn, và cái váy mà cô con gái
muốn, như bạn tôi gọi, là “váy của gái làng chơi.” (Thật không may thay,
những chiếc váy yếm đính kim tuyến siêu ngắn, bó sát lại là sự lựa chọn
duy nhất ở trường trung học.) Tới giờ, bạn tôi vẫn kiên trì giữ vững lập
136