Cuối cùng thì: các con bạn vẫn chỉ là những đứa trẻ, còn bạn là
những đấng sinh thành, và việc nuôi dưỡng chúng không phải để cho
bạn, mà là cho tương lai của chúng. Hãy nghiền ngẫm về phương pháp
của những bà mẹ khắc nghiệt – để mở ra một tương lai xán lạn cho con.
kia, và vân vân. Như thế là quá đà, và bạn sẽ trở nên coi cuộc sống
tập thể của con thành của chính bạn.
Cắt chính bạn ra khỏi khung hình. Không, không phải khung
hình máy ảnh; nếu bạn có điểm nào giống tôi, thì từ khi làm mẹ,
album ảnh gia đình thiếu hẳn những bức hình có mặt bạn! Ý tôi là,
cắt chính bạn ra khỏi khung hình cuộc sống hàng ngày của con bạn.
Cần biết chính xác những gì đang diễn ra trong ngôi nhà bạn, nhưng
không cần biết mọi thứ đang diễn ra ở trường, hay ở lớp học nhảy, ở
lớp hướng đạo sinh, những thứ tạp nham trong ngăn kéo đầu giường
của con (tôi đã từng tò mò ngó qua ngăn kéo của con trai, và thú
thật, tôi chẳng hiểu những thứ trong đó là gì). Hãy đến ngày hội
trường của con, nhưng không sắp xếp lại sách vở và bút chì trong
ngăn bàn con, vì đó là không gian riêng của nó.
+
Mong đợi con kính trọng bạn như kính trọng người lớn
(theo nghĩa bạn không phải bạn bè chúng). Bạn sẽ nhận ra,
khi bạn đọc cuốn sách này, tôi đã vài lần đề cập đến chuyện không
trở thành bạn bè của con cái. Hãy để tôi làm rõ ý này ở chương 1 và
giải thích ý của mình: Không trở thành bạn của con không đồng
nghĩa với xa cách con cái, kiểu như trong các gia đình truyền thống,
bọn trẻ ngồi quanh bàn ăn tối, khi ăn không được gây ra tiếng động,
phải khép miệng, chỉ mở miệng ra để nói: “Vâng, thưa ngài”, và
“Vâng, thưa phu nhân” với bố mẹ. Điều đó thật lỗi thời và sai lầm.
+
22