Vậy nên sao chúng ta lại không muốn khiến chúng phản chiếu tuyệt
đối những điểm tốt của chúng ta chứ? Điều này có vẻ hợp lý, tuy nhiên
tôi cho rằng nó hoàn toàn sai lầm. Không chỉ với chúng ta, mà còn với
bọn trẻ. Nếu bạn đè ép trách nhiệm làm cha mẹ xuống chỉ còn một đốm
sáng (nó có thể giống hình ảnh này, đúng không?), bạn phải làm gì để
kéo chúng ra khỏi cơ thể bạn và ra ngoài thế giới.
Bạn đã từng xem phim tài liệu về tự nhiên chưa? Hồi nhỏ, tôi thường
xem Sự phụ thuộc của Thế giới hoang dã tại Omaha mỗi tối Chủ nhật.
Ngày nay, bọn trẻ vẫn thường dán mắt vào chương trình Thế giới động
vật và không thiếu các chương trình truyền hình về động vật. Điều luôn
hấp dẫn tôi là có bao nhiêu bà mẹ trong thế giới hoang dã – hãy lấy
hươu cao cổ làm ví dụ vì tôi thích hươu cao cổ – thả con rơi xuống đất
lúc chúng mới sinh, theo nghĩa đen: một con hươu cao cổ cái không tựa
vào đâu để sinh con, vì vậy con hươu mới sinh rơi thẳng xuống. Sau đó,
tình yêu thô bạo của hươu mẹ bắt đầu: đẩy nhẹ hươu con với bốn chân
còn run rẩy tới chân mình. Mẹ hươu muốn hươu con tự đứng lên trên
đôi chân của mình, và hy vọng nó không bị bất cứ con gì to khỏe và
nhanh nhẹn hơn ăn thịt trước khi có cơ hội học cách tự né tránh.
Vì những lý do tiến hóa và sinh học khá hiển nhiên, chúng ta không
thể thả trẻ sơ sinh xuống chân, liếm láp nó một hai lần để làm sạch chất
gây trên người nó lúc mới sinh, và sau đó thờ ơ nhai lá trên một ngọn
cây cao nhất của thảo nguyên trong khi đứa con tìm vú mẹ để bú sữa.
Những đứa trẻ của chúng ta phải được ra đời trước khi chúng thật sự
“hoàn thiện”, do đó thời kỳ trẻ con kéo dài (trong cảm giác của động vật
có vú).
Luận điểm của tôi là chúng ta đang kéo dài thời kỳ đó, theo mong
muốn của chính chúng ta. Chúng ta chỉ nên áp dụng quan điểm cứng
rắn chứ không cần phải nguyên xi phương pháp tình yêu thô bạo. Hãy
nhớ, dù cứng rắn (hoặc khắc nghiệt), nó vẫn là tình yêu.
Chuyển hướng tập trung
Theo tôi, những giải pháp ôn hòa tối ưu mà chúng ta có toàn quyền
sử dụng để giúp chuyển sự tập trung ra khỏi chính mình (cách chúng ta
dạy con, chúng ta đã làm “tốt” thế nào, với người khác chúng ta trông ra
sao) là hãy tập lờ con cái đi một chút, tập trở thành một bà mẹ của thế
giới hoang dã. Dưới đây là ý của tôi:
Tin vào khả năng của con (thay vì giả định rằng con yếu ớt).
+
20