rốt cuộc chúng ta sẽ trở thành đồ ngốc trong mắt bọn trẻ. Thôi nào, bà
ấ
y không thể để mình yên được sao? Ôi, đừng làm mình gặp rắc rối nữa.
(Chúng sẽ vẫn thích được hầu hạ, ai lại không chứ?) Nhưng điều đó
không có nghĩa chúng sẽ không thấy – ban đầu chỉ lờ mờ nhưng về sau
sẽ rõ ràng hơn – rằng chúng ta chỉ là đồ ngốc. Tôn trọng kẻ ngốc, kẻ đần
thật chẳng dễ.
Đối với tôi, thứ tệ nhất mà bọn trẻ có thể mất chính là sự tôn trọng
dành cho chúng ta. Bởi vì nó có thể dẫn đến:
Đừng quên tương lai
Mọi cha mẹ nên tự nhắc nhở mình rằng cuộc sống của họ sẽ không
và không nên sống trong tâm trạng kiểu chợp- mắt-hay-không-đây;
hoặc bao-giờ-mới-được-ngủ-chút; rằng họ sẽ không phải luôn chơi trò:
“Hôm nay bẹn của con có màu gì?” Trẻ con càng lớn, thì quá trình nuôi
Những đứa trẻ sẽ mở rộng sự thiếu tôn trọng dành cho
chúng ta thành sự thiếu tôn trọng dành cho ông bà, cô chú,
hàng xóm và thầy cô. Điều này thật sự khiến tôi sợ. Tôi từng thấy
những đứa trẻ cười nhạo quần áo bà mặc hoặc chế giễu chiếc xe cũ
hay gu âm nhạc của ông. Tôi chân thành kính trọng và thông cảm
với ông bà – họ không hề tỏ ra xa cách hay hiếm khi cư xử khác –
nhưng tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi bất cứ điều gì bất
kính với họ, hoặc không cám ơn món quà họ cho, hoặc… Bạn hiểu ý
tôi mà.
+
Những đứa trẻ sau khi đã hình thành thói quen không tôn
trọng bạn sẽ trở nên ít tôn trọng chính mình. Bạn có thể nghĩ
như thế thì hơi quá nâng cao quan điểm rồi, nhưng nó đáng được
phân tích. Khi một người mẹ dùng quá nhiều thời gian và tâm sức để
băn khoăn – rõ ràng, đây là việc tệ nhất để làm với bọn trẻ – liệu
điều họ đang làm là đúng hay sai, tốt hay xấu, thì bọn trẻ cũng bắt
đầu thấy cha mẹ mình thiếu quyết đoán. Điều bạn thiếu ở đây là một
tấm gương tốt, một tấm gương trầm tĩnh, vững chãi, có thể tạo nên
những đứa trẻ biết tôn trọng chính mình, tin tưởng những cảm xúc
chúng có, cảm thấy yên ổn trong chính tâm trí, trái tim và ngôi nhà
mình. Nếu chúng không có một tấm gương tự tôn trước mặt mình,
làm sao chúng có thể có được điều đó cho chính chúng?
+
18