rối ren, và tôi nhận thấy có rất nhiều bậc cha mẹ đã đánh mất Cuộc sống
cá nhân để chỉ chú tâm vào phần Con nhỏ. Thay vì như vậy sao bạn
không chuẩn bị (tốt nhất có thể) để đưa Con nhỏ vào Cuộc sống của bạn
chứ không để nó lôi Cuộc sống của bạn xuống dốc?
Một suy nghĩ thình lình xuất hiện trong tôi, đó là một hoặc hai thế
hệ cha mẹ gần đây nhất đã bắt đầu tiến hành dạy con trước mắt người
đời; cho nên chúng ta dễ dàng quan sát người khác, cũng như so sánh
với chúng ta. Nhưng ở thời của mẹ tôi, khi bà có thể lựa chọn trang điểm
hay không; đăng ký hoạt động ngoại khóa cho chúng tôi hay không; lựa
chọn cho chúng tôi ăn những món ăn tuyệt vời hay đồ hộp đông lạnh;
quát mắng chúng tôi khi tức giận, mệt mỏi hay chán nản; hoặc ôm
chúng tôi vì chúng tôi chưa từng ngoan đến vậy; bảo chúng tôi đi chơi
để mẹ làm hay không… tất cả những hành động đó, ai có thể biết được
chứ?
Không ai biết cả. Và nếu không ai biết, sẽ chẳng ai có thể đánh giá.
Và nếu không có ai đánh giá, bà sẽ không phải hùa theo thứ hành động
vĩ đại nhằm trở thành “Siêu nhân Mẹ”, hoặc phải cảm thấy hạnh phúc
với việc cuộc sống bị xoay quanh vài ý niệm chỉ liên quan đến “Bà mẹ
tốt” là gì.
Ngoài ra, mẹ tôi cũng không bị đánh giá cả khi không biết bà A hay
bà B hay bà hàng xóm biết mặt nhưng chẳng biết tên đang làm gì; hoặc
liệu những người bạn thân nhất có đang rên rỉ vì những vết rạn da hay
không; hoặc tự hỏi tại sao họ không thể khiến con cái lắng nghe; hoặc
họ có đang cảm thấy tội lỗi vì không chơi đùa cùng con cái hay không.
Vấn đề là, ngay cả khi các bậc cha mẹ hiện đại vẫn thường vạch áo
cho người xem lưng, nhưng chúng ta cũng không bao giờ khoe những
tấm lưng xấu xí. Những tấm lưng này phải thật trắng, mịn màng và hoàn
hảo. Bà mẹ nào đã đánh mất dấu vết kiến trúc ngôi nhà ban đầu, vốn
đậm chất cá nhân của mình? Và bà mẹ nào thấy cần đánh mất chính
mình vì đứa trẻ mới ra đời?
Đôi khi không cần phải đánh mất chính mình, mà chỉ cần gạt bỏ áp
lực. Sẽ thế nào nếu một người mẹ vừa đi làm vừa nuôi con khẳng định
rằng đôi khi cô cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp được đi làm vào sáng thứ hai?
Điều đó có vẻ đúng với rất nhiều bà mẹ vừa đi làm vừa nuôi con, nhưng
chỉ những người dũng cảm nhất mới thừa nhận điều đó. Chỉ mới hôm
nọ, một người bạn kể với tôi rằng: hôm cậu con trai của cô đến nhà
người quen chơi, khi đến đón về, cô đã thấy các cậu bé chơi cùng nhau
ngoan đến mức bà mẹ kia hiếm khi phải để mắt đến chúng. Cô thốt lên
“Ồ, điều đó hẳn phải khiến chị nhẹ nhõm!” Bạn tôi tuyên bố rằng cô ấy
nói điều này bởi nếu được trở lại là mình, bản thân cô ấy cũng sẽ cảm
25