Nhiều chuyện sẽ
xảy ra nếu bạn tùy
cơ ứng biến trước
quá nhiều khía cạnh
trong việc nuôi dạy
con cái. Chính bạn bị
sa vào cạm bẫy tư
duy, rằng thay đổi
chuyện gì đó (như
việc cho đứa con đến
tuổi đi học ra ngủ
riêng) đơn giản là
quá khó.
phòng khách.
Có lý đấy chứ. Ngoại trừ chuyện xảy ra tiếp theo: Khi họ mang đến tổ
ấ
m cho cô con gái bé bỏng, đáng yêu của mình, họ luôn giữ con bé bên
mình để được chăm sóc, cưng nựng, thay tã lót cho con suốt ngày, đêm
– chưa kể đến mối lo âu của những người có tri thức mới làm cha mẹ,
thêm nữa là niềm khao khát rất được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu
của đứa con mới chào đời càng nhiều càng tốt. Đứa trẻ bắt đầu cuộc
sống của mình trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ trên chiếc giường của
họ trong phòng khách. Và con bé đã sống ở đây, cho đến khi gần tám
tuổi!
Vậy còn phòng ngủ, căn phòng giá trị trên từng mét vuông ở
Manhattan thì sao? À, nó chưa từng được sử dụng, ngoại trừ để làm nhà
kho (và tôi cá là cái cũi, cũng như rất nhiều thứ kiểu sao-tôi-lại-mua-
thứ-này- nhỉ như xe đạp tại chỗ, hay xe đạp treadmill
, nó sẽ được tái
sử dụng, nếu nó đủ to để làm chỗ treo quần áo tiện lợi). Vì vậy nhìn bề
ngoài, điều này có vẻ ngớ ngẩn phải không? Sự thật là họ đã không sử
dụng hết toàn bộ không gian trong căn hộ của mình. Nhưng kể cả nếu
họ có sống trong một ngôi nhà lớn bốn phòng ngủ ở ngoại ô, thì câu
chuyện mang tính cảnh báo này vẫn sẽ đáng được kể.
Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn nghĩ tôi
sắp buông lời chỉ trích về việc ngủ cùng
con là một ý tưởng tồi, đúng không?
Nhưng không! Hãy nhớ – và làm ơn hãy
đọc câu này hai lần trước khi viết một lá
thư đầy giận dữ – tôi không phản đối
chuyện ngủ cùng con, mặc dù đó không
phải điều chúng tôi quyết định làm. Tôi
ủ
ng hộ các bậc cha mẹ đầu tiên tìm tòi và
sau đó trung thành theo đuổi thứ có
ích với mình, chứ không phải những người
chỉ làm theo cảm tính.
Nhiều chuyện sẽ xảy ra nếu bạn tùy cơ
ứ
ng biến trước quá nhiều khía cạnh trong
việc nuôi dạy con cái. Chính bạn bị sa vào cạm bẫy tư duy, rằng thay đổi
chuyện gì đó (như việc cho đứa con đến tuổi đi học ra ngủ riêng) đơn
giản là quá khó. Bạn trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi – sợ hãi những
cơn gào khóc kinh khủng sẽ đến nếu bạn lấy đầu ti giả ra khỏi miệng con
bạn vì bạn nghĩ con đã ngậm nó quá lâu rồi, hoặc sợ sự phản ứng của
con nếu bạn khăng khăng bắt nó ăn ít nhất một thìa hạt đậu cùng xúc
xích.
42