Vì vậy chào mừng bạn đến với Quy tắc Bà mẹ khắc nghiệt số 3:
Nghiêm khắc ngay từ đầu. Việc nuôi dạy con cái không yêu cầu bất
cứ điều gì ngoài sự can đảm, và nếu bạn không đưa ra những lựa chọn
khó khăn ngay từ đầu (ví như thời điểm bạn quyết định bé con của mình
sẽ ngủ ở đâu), bạn sẽ chỉ đơn thuần là buông xuôi. Và khi vấn đề trở nên
phức tạp hơn rất nhiều, bạn sẽ cảm thấy bối rối khi đưa ra những lựa
chọn khó khăn hơn, ví như bạn phải quyết định xem liệu có nên cho đứa
con mười ba tuổi của mình đi xem rock một mình với bạn bè hay không.
Không có gì đáng sợ ngoại trừ chính nỗi sợ hãi
Nếu nỗi sợ hãi xuất hiện trong việc nuôi dạy con cái thì nó không
bao giờ là một thái độ dự phòng đúng đắn. Liệu nỗi sợ hãi có qua đi nếu
một Bà mẹ khắc nghiệt nói rằng không sợ hãi? Đó là một câu hỏi gài
bẫy: một Bà mẹ khắc nghiệt cũng cảm thấy sợ hãi – nhưng dù thế nào
thì cô ấy vẫn phải làm việc cần làm (“việc cần làm” ấy là những hành
động nghiêm khắc). Những người mới có con, đặc biệt là con đầu lòng
thường cảm thấy có nhiều hơn một chút nỗi nhức nhối sợ hãi. Điều này
tất nhiên có thể thông cảm được, và điều đó cũng đã xảy ra với tôi, mặc
dù nó đã được kiểm soát. Tôi sợ điều gì ư? Những giấc ngủ ngắn của
con. Ôi! chúng đã làm tôi sợ hãi.
Khi con trai lớn của tôi chào đời, chúng tôi trở thành một gia đình.
Tôi khá giỏi trong một số việc – tôi đã nuôi con bằng sữa mẹ thành
công, vì vậy, chúng tôi đã nhanh chóng thích nghi với việc chăm con
chu đáo mỗi ngày. Khi đó là mùa đông, và tôi bất đắc dĩ phải thành thạo
trong việc nhanh chóng quấn khăn quàng cổ cho con (thật nhanh, trước
khi nó đi ngoài phân lỏng hoặc đến giờ cho con ăn lần nữa) và mặc đủ
ấ
m cho con để chúng tôi có thể bắt đầu chuyến đi bộ hàng ngày vô cùng
nhàm chán giữa tiết trời lạnh giá. Nhưng khi đến thời kỳ cần gộp những
giấc ngủ ngắn của trẻ sơ sinh lại thành thứ gì đó tương tự với thời gian
biểu thì sao? Không thể đoán trước được. Và tới lúc tôi cân nhắc ý tưởng
cho con ngủ ở trong cũi? Điều đó đơn giản là có vẻ quá… đáng sợ.
Tôi biết chứ?! Sợ chính đứa con bé bỏng của mình (hoặc, trong
trường hợp của con trai tôi, đứa con rất to lớn của tôi). Tôi đã nghĩ đến
những điều có thể xảy ra? Chắc nó sẽ giãy nảy lên và đòi nằm trong xe
đẩy, hay đu đưa trong nôi, trong khi tôi nhón chân đi lại nhẹ nhàng vì
sợ nó sẽ tỉnh giấc trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình? Đúng vậy, đó
chính là điều tôi lo sợ. Tôi muốn nói rằng: Chuyện một đứa trẻ sơ sinh
có một chuỗi các giấc ngủ ngắn vô kế hoạch suốt cả ngày chẳng có gì bất
43