hoàn toàn không bị đảo lộn và không có thay đổi gì dù có trẻ con sống ở
đây.
Thế giới hiện thực hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trong vở kịch.
Chúng ta sống trong một thế giới mà nếu có một đứa trẻ xuất hiện thì
ngay cả phòng khách giản dị cũng được sắp xếp lại cho giống với cuốn
catalog của One Step Ahead
. Hay giống một nơi trông trẻ, hoặc phòng
trưng bày của cửa hàng Little Tikes.
Thế giới đơn giản vì bạn nghĩ đơn giản, nhằm làm nổi bật đồ đạc của
con, sự thoải mái của con, đồ ăn con cần và sự an toàn của chúng…
Đừng bảo tôi sai, về lý thuyết tôi muốn một ngôi nhà gọn gàng sạch, sẽ
giống các chương trình trên ti vi, nhưng tôi biết điều đó là không thể và
chỉ là mơ mộng. Tôi có con nhỏ và chúng sống cùng tôi. Những chiếc ô
tô đồ chơi bị giấu kỹ dưới thảm trong phòng khách nên tôi thường
không nhìn thấy chúng; vì vậy, khi dẫm phải một chiếc Ferrari xuất xừ
từ Trung Quốc, tôi rụt chân lại vì đau và không ngừng chửi rủa. Tôi
không muốn trở thành người lạ trong chính ngôi nhà của mình. Khi tôi
sinh con đầu lòng, bộ đi-văng trắng ngà dần chuyển sang màu ố, tôi gọi
nó là Spit Up Chic. Tôi thấy hài lòng với điều đó – tôi biết việc cố giữ
chiếc ghế không dính bẩn là điều không thể. Nhưng không có nghĩa là
tôi để đứa con còn chưa cầm chắc bát cơm, muốn làm gì thì làm.
Khi bố mẹ sinh con ra, rồi dần dần thích ứng với con cái cũng như đồ
đạc của con – đồ chơi, giày dép, sách vở, xe đạp trong nhà, họ chấp
nhận thay đổi ngôi nhà của mình từ trước khi đứa bé được sinh ra và
nếu không thì cũng ngay sau đó. Do đó, bạn có thể thấy những gia đình
trong chương trình như House Hunter (tạm dịch: Người săn nhà) của
HGTV phải đào móng ngôi nhà rộng 1800 foot để có chỗ rộng hơn,
thân thiện với trẻ con hơn, vì họ sắp có con. “Ồ, chúng ta không thể có
những cầu thang này; Elijah bé nhỏ biết làm sao?” (Ừm, chẳng lẽ sau
này Elijah lại không thể lên nổi cầu thang hay sao?)
Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, Maria – bạn tôi, người mà sau
đó cũng làm mẹ – đứng trong căn hộ của tôi và nói: “Chỗ này sẽ sớm có
đầy đồ chơi và rực rỡ sắc màu!”
Điều đó đã không xảy ra. Ồ! chắc rồi, chúng tôi đã chuyển cái bàn cà
phê sang góc phòng khách khi con tôi bắt đầu tập đi, một phần lý do là
để giúp con không bị đụng đầu vào cạnh bàn, phần khác là vì căn hộ
không to lắm nên cần dọn chỗ cho con tôi chơi đùa và đó là điều nên
làm. Nhưng trong căn phòng nhỏ đó, chúng tôi chỉ dọn dẹp ngăn cuối
giá sách để xếp đồ chơi và sách vở cho con, đặt chiếc cũi và chạn bát vào
góc phòng ăn, đó là tất cả những việc biến nhà tôi thành chỗ thân thiện
85