Dong vì mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ mua cho (mẹ tôi là Quý bà rau củ).
Nhưng nếu tôi sinh ra trong thời nay thì sao? Có lẽ tôi sẽ nghĩ “mẹ
chẳng bao giờ mua bánh Ding Dong cho mình, mình buồn quá”. Hoặc
“mình muốn các bạn được ăn món sữa dâu tây Strawberry Quik ở nhà
mình cơ.”
Tất nhiên, việc bạn muốn soi xét cách dạy con của cha mẹ mình khi
bắt đầu vạch ra cách dạy con của riêng bạn là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu bạn muốn uốn nắn lại những thứ bạn cho là “sai lầm” hay
“không công bằng” thời thơ ấu, bạn sẽ bị ám ảnh bởi những thứ thật sự
bất công hoặc hợp tình hợp lý, từng khiến bạn buồn rầu: như bố tập
trung vào tờ báo sau khi đi làm về; hay mẹ không cho bạn đi học múa
ba lê. Nếu bạn chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực bạn sẽ quên mất những mặt
tích cực; như là dù bố bạn bận rộn suốt tuần thì ông vẫn dành thời gian
cùng bạn làm việc vặt trong nhà vào thứ 7. Bạn nên bỏ qua những thứ
chưa hẳn là lỗi của họ, như hồi đó các lớp học ba lê chưa phổ biến bằng
hiện nay. Nếu bạn cứ khăng khăng đòi sửa chữa những sai lầm, có thể
chính bạn sẽ mắc phải sai lầm mà bạn tưởng rằng mình không bao giờ
phạm phải, những thứ mâu thuẫn với những nguyên tắc của bạn, hoặc
những điều khiến bạn thoải mái. Bạn cũng có thể nuôi dạy con theo
cách số đông vẫn làm vì bạn nghĩ cách này hẳn phải đúng, và cách đó
khiến con bạn vui vẻ trong năm phút.
Và một trong những cách đó là cho con bạn quyền đưa ra quyết
định.
Trên hết, đó là thế giới của con trẻ
Chúng ta tạo nên một thế giới dành cho con, chứ không dành cho
người lớn. Khi học trung học, tôi bắt đầu xem những vở kịch dài kỳ sau
giờ học, và một trong những đặc điểm nổi bật của loại hình nghệ thuật
đang chết dần này là cách đối phó với trẻ con – hoàn toàn không có gì
đáng nói. Đó là những câu chuyện đầy ý nghĩa về việc mang thai, cũng
như về trẻ sơ sinh và những đứa trẻ mới biết đi (Giành quyền làm cha).
Nhưng khi còn bé thì bọn trẻ chưa thể làm gì, vì vậy họ lái câu chuyện
sang thời điểm bọn trẻ đã lớn để quay lại và thách thức bố của Brock về
những chuyện trong gia đình.
Cùng lúc đó, bạn sẽ không phát hiện ra gia đình trong vở kịch có sự
xuất hiện của trẻ con. Bởi không có đồ chơi bày bừa ra, không có tình
trạng lộn xộn, không có món gà lăn bột rán trong phòng ăn hay những
đôi giày bóng đá lem luốc bùn đất trong phòng tập. Ngôi nhà có vẻ
84