Khôi phục tinh thần
Năm nay tôi năm mươi tuổi. Suốt mười năm qua, tôi giữ chức
trưởng phòng trong một nhà máy sản xuất lớn. Ban đầu, nhiệm vụ
của tôi trong nhà máy khá đơn giản, nhưng sau đó, nhà máy mở rộng
sản xuất nên tôi phải đảm nhận thêm một số trách nhiệm khác.
Rất nhiều nhân viên trẻ trong phòng của tôi đã có những sáng
kiến vượt bậc hỗ trợ đắc lực cho công việc – và cuối cùng, một
nhân viên trong số họ đã có ý định thay thế vị trí của tôi.
Tôi đã gắn bó với nhà máy trong một thời gian dài và đã ngấp
nghé cái tuổi về hưu. Tôi cho rằng tôi đã có thể nghỉ ngơi và an
dưỡng tuổi già. Chính ý nghĩ đó đã khiến chiếc ghế trưởng phòng
của tôi có nguy cơ rơi vào tay kẻ khác.
Khoảng hai năm trước, tôi bắt đầu nhận ra khả năng tập trung
của mình đã sa sút nghiêm trọng, và công việc luôn khiến tôi phải
đau đầu. Tôi bỏ mặc đống văn thư phải ký cho đến lúc tôi phát
hoảng vì thư từ, báo cáo đã chất đầy mặt bàn, và các nhân viên của
tôi cũng bất bình vì sự ảnh hưởng này. Tôi ngồi thừ người, đầu óc
chìm trong suy nghĩ miên man.
Nhiều chuyện xảy đến giúp tôi nhận ra tôi không còn để tâm trí
vào công việc nữa. Hậu quả là tôi đã quên mất phải tham dự một
buổi họp quan trọng của cấp quản lý. Một trong những nhân viên
của tôi đã phạm sai sót nghiêm trọng khi giao nhận hàng khiến giám
đốc nổi giận.
Tôi bất ngờ và lo lắng, vậy là tôi xin phép nghỉ một tuần để đi
thư giãn và suy nghĩ mọi chuyện. Tôi dự định hoặc sẽ nghỉ hưu, hoặc
sẽ tìm cách giải quyết vấn đề cho tận gốc. Những ngày nghỉ
dưỡng tại một khu du lịch trên vùng núi cao đã khiến tôi nhận ra tôi
đang không tập trung và không kiểm soát được tâm trí mình. Những