9. Chiến lược ám thị của Mark Antony đối
với dân chúng thành Rome
Một vài năm trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký
của Câu lạc bộ Press. Anh ta nói: “Xin chào, tôi là Blank – thư ký của
Câu lạc bộ Press. Tôi gọi để thông báo và chúc mừng anh đã được
chọn trở thành thành viên của câu lạc bộ. Anh đã được bầu chọn tối
qua. Chúng tôi sẽ cử một người đến văn phòng của anh vào chiều
nay lấy chữ ký để hợp thức hóa đơn gia nhập câu lạc bộ”.
Tôi cảm ơn anh ấy và không khỏi ngạc nhiên. Trong khoảng một
giờ sau đó, một thanh niên trẻ đã đến gõ cửa phòng tôi. Anh ta bước
vào và đặt đơn xin gia nhập câu lạc bộ trước mặt tôi.
Người thanh niên giữ chặt nón trong tay rồi nói: “Chủ tịch của
Câu lạc bộ Press cử tôi đến đây để lấy chữ ký của anh”. Tôi đọc lướt
qua mẫu đơn và toan cầm bút ký vào. Chợt tôi tự hỏi ai là người đã
giới thiệu tôi với câu lạc bộ Press, tôi thật lòng muốn biết. Tôi quay
sang hỏi người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Anh ta bảo
không biết. Anh ta nói đó có thể là một người bạn của tôi đã gia
nhập vào câu lạc bộ từ trước. Người thanh niên vội nói rằng được trở
thành thành viên của câu lạc bộ là một điều vinh dự. Tôi lại cầm
bút lên và bắt đầu điền tên mình vào chỗ trống trong mẫu đơn.
Mẫu đơn được in bằng một loại giấy rẻ tiền khiến bút của tôi
không ăn mực và tôi phải cố ghi sang một chỗ khác. Phút lưỡng lự
đó khiến tôi thêm thắc mắc về người đã giới thiệu tôi vào câu lạc
bộ này. Vì vậy, tôi ngưng bút và yêu cầu người thanh niên hãy gọi
cho nhân viên thư ký để xác định người bạn giấu mặt kia. Nhưng
nhân viên thư ký trả lời rằng anh ấy thậm chí cũng không biết
người đó là ai.