Những tâm tình cô đơn
66
Phật giáo Đại thừa bao giờ cũng gần gũi với con người
phàm tục, thậm chí có vị còn phát nguyện xả thân vào
nơi địa ngục để cứu vớt hết thảy mọi chúng sinh trong
đó. Kinh Duy-ma-cật nói: “Phiền não thị đạo trường” (
煩惱是道場
) cũng không ngoài ý nghĩa này.
Cuộc sống trần tục với tất cả những con người và
vô số thói hư tật xấu quanh ta chính là môi trường tôi
luyện, là điều kiện tất yếu để chúng ta đạt đến một
đời sống an vui hạnh phúc chân thật. Lìa khỏi những
con người quanh ta, sẽ không có bất cứ đức tính nào
có thể trau dồi, không có bất cứ hạnh phúc nào có thể
đạt đến.
Vì thế, đời sống an vui hạnh phúc chỉ có thể đạt
đến khi chúng ta biết sống vui hòa hợp với những con
người quanh ta, mà không phải là sự tránh né những
gì xấu xa để chạy theo những gì được gọi là thánh
thiện, cao quý. Bởi vì ngay trong mỗi con người chúng
ta đều đã sẵn có hết thảy mọi hạt giống tốt cũng như
xấu, mà điều kiện để nuôi dưỡng hay trừ bỏ những hạt
giống ấy lại chính là môi trường giao tiếp với những
con người quanh ta.
Xuất phát từ những ý nghĩa này mà đời sống hạnh
phúc chính là phải bắt đầu từ việc sống hòa hợp với
mọi người quanh ta. Đây không phải là việc dễ dàng,