lai sẽ thắp sáng trong sự huy hoàng. Và sự nhận thức như vậy không cần
thiết phải đồng hành với sự hối tiếc hay nỗi băn khoăn, nhưng nếu tuân theo
những điều răn, tôi sẽ có sự thanh thản thực sự. Tuy nhiên, đó không phải là
sự thanh thản của cái chết cũng không phải là sự thanh thản của việc đương
đầu với vòng quay của cuộc sống. Vì trong việc lựa chọn cái gì là đúng tôi
không bao giờ còn sống thêm nữa.
Tiêu chuẩn của Mười điều răn dần dần trao cho lịch sử của người Do
Thái sau này một sự đáng tin cậy và kiên định về kết cấu mà chúng ta tìm
kiếm tuyệt vọng trong những nền văn hóa cổ xưa khác. Trong tất cả các
thiên sử thi cổ đại để lại cho chúng ta thì những nơi cư ngụ của các vị thần -
những xứ sở trên thiên đàng của thực tại cuối cùng - đã chứng minh cho sự
luân chuyển và tính không có thực. Thần Zeus bị điều khiển bởi chính lòng
tham vô độ của mình, nữ thần tình yêu Ishtar thì lại bị điều khiến bởi chính
tâm trạng xấu không ai hiểu nổi; còn chúng ta những con người trần tục thì
lại chịu sự điều khiển của sự tự do hoạt động của ý thức siêu phàm và không
thể hiểu được. Ngay cả khi những kẻ lang thang không may bị giới hạn bởi
đất này, những con người Do Thái, là người cổ xưa trên trái đất và họ có ý
định trao cho Đức Chúa của họ một tính cách của con người - tính đố kị và
chính nó đã làm Chúa đôi khi cảm thấy không khác gì với những vị thần khó
tính ở các đền thờ khác. Nhưng hố sâu ngăn cách mở ra giữa thế giới quan
của người Do Thái và thế giới quan của các xã hội cổ đại khác chỉ trở nên
rộng hơn theo thời gian.
Điều quan trọng vào lúc này là mô tả đầy đủ không chỉ về đặc trưng cơ
bản của Mười điều răn mà còn về sự linh hoạt tuyệt vời của chúng. Chính là
vì cũng giống như bất kỳ bản tuyên ngôn và hiến pháp có hiệu lực nào,
Mười điều răn không nói nhiều, vì điều đó khiến chúng bị các thế hệ sau làm
cho chi tiết và phân tích dài dòng trong những ngữ cảnh mà chắc là đã
không thể hình dung ra tại chân núi Sinai. Chúng ta đã chú ý đến cách giải
thích của người Do Thái về sự ngăn cấm giết người còn bao gồm cả sự phán
xét giao ước đối với những người nghèo. Xuyên suốt lịch sử, không một