như chúng ta đã biết, là biểu tượng chung của thần thánh ở Mesopotamia
hay như ở Ai Cập và mặc dù chúng ta không thể chắc chắn rằng mọi người
nghĩ rằng họ đang thờ phụng thần bò (có lẽ họ đã có ý định chỉ thờ Đức
Chúa như vị Chúa trời vô hình đứng trên con bò mộng như ghê để chân của
Người), họ chắc chắn đã tạo nên “một hình ảnh được khắc” về một nhân vật
hữu hình. Họ đã lầm lẫn Đấng chí tôn thượng đế với sự sáng tạo của Người.
Họ đã phạm phải hai điều răn đầu tiên. Họ cũng không tôn trọng tổ tiên
mình - những người đã kiềm chế việc thờ tượng thần trong một thời gian dài
và trong quá trình liên hoan của mình thì gần như là không thể kiềm chế
không ngoại tình và sự thèm muốn nhục dục. Với một chút tài khéo léo,
chúng ta có thể kết luận rằng họ đã thành công trong việc vi phạm tất cả
Mười điều răn - ngay khi năm trong mười điều là một mức trung bình khá
tốt trong một thời gian ngắn.
Trong khi đó, trở lại với núi Sinai, Moshe, người mà bây giờ đã có
được bảng viết của Mười điều răn - “hai bức phù điêu Chứng Ước” - bị Đức
Chúa phán rằng:
‘Vì dân ngươi
Những người mà ngươi đã cưu mang thoát khỏi đất Ai Cập đã hư hỏng
rồi!”
Thỏa ước đã bị phá vỡ ngay sau khi được thỏa thuận. Những người này
không còn là dân Chúa nữa mà là người của Moshe. Chúa gọi họ là “cứng
đầu cứng cổ” và Chúa yêu cầu Moshe ra đi để tiêu diệt những người này.
Chúa sẽ dùng duy nhất một mình Moshe để tạo thành một dân tộc vĩ đại như
Người đã sử dụng Noah sau trận Đại Hồng Thủy.
Lần đầu tiên (nhưng không phải là lần cuối) những người đại diện do
Chúa chọn lại tranh cãi với Chúa:
Lạy Đức Chúa, vì lý do gì mà Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân
Ngài,
Những người mà Ngài đã bằng uy quyền vĩ đại, bằng đôi tay mạnh mẽ
đưa họ thoát khỏi xứ sở Ai Cập ?