Hỡi Thiên Chúa, xin Người hãy mở đôi môi của con;
Và miệng con sẽ nói những lời ngợi khen của Người.
“Bởi vì Người không thèm muốn vật hiến tế; con phải dâng hiến một
vật khác nữa:
Người không ham thích lễ vật được nấu chín.
Những sự hy sinh của Thiên Chúa là một linh hồn đau khổ:
Một trái tim tuyệt vọng và một trái tim hối lỗi, Hỡi Thiên Chúa!
Người sẽ không khinh thường”.
David không phải là người có tầm nhìn xa trông rộng. Khi ông “hỏi ý
kiến” Thiên Chúa, ông ta làm thế bằng cách ném những hòn đá cuội được
lấy từ bộ áo lễ của giáo sĩ Do Thái, hoặc ông lắng nghe các nhà tiên tri như
Samuel và Nathan. Đối với tất cả các buổi lễ xức dầu thánh, David không
phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo mà là một nhà chính trị; từ đây trở đi,
cương vị lãnh đạo một khi được thể hiện ở một nhà tiên tri độc nhất như
Moshe sẽ được chia ra giữa các giáo đồ, sẽ được dân Chúa và các vị quốc
vương thừa nhận và sẽ được gắn với những lợi lộc lâu bền hơn. Ngay cả
“cảm hứng” của David tuôn ra trong bài Thánh ca của ông cũng thuộc về sự
đa dạng mang tính trần tục hơn là Tiếng nói khẳng định Avraham và Moshe.
Bởi vì David không phải là cái loa của Thiên Chúa mà là một con người trên
gối của Người hay một người mộ đạo đang biểu diễn trong đám diễu hành
trước công chúng. Một lý do duy nhất khiến ông luôn thu hút được độc giả
của kinh Thánh chính vì ông rất gần gũi với kình nghiệm của chúng ta hơn
so với các giáo đồ cô độc.
Cuộc hành trình qua vùng hoang dã dần dần bị biến thành cuộc hành
trình đến những nơi bí ẩn của cái tôi - đến “những phần nội tâm”. Cuộc hành
trình tinh thần mới này sẽ cho thấy cũng có nhiều sự kiện quan trọng và
không thể đoán trước được giống như một cuộc hành trình vật chất, đầy rẫy
những cạm bẫy và những điều bất ngờ. Chúa đã tha thứ cho David; nhưng
có những hậu quả để lại cho nhà vua, mà gia đình của vua, như Nathan tiên
đoán, “sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi gươm đao” và những người vợ của vua