niềm hạnh phúc tột đỉnh. Những bài Thánh ca, mà một số bài trong này chắc
chắn đã được tự chính tay David viết vào thế kỷ thứ X, là những tác phẩm
quý báu thể hiện cảm xúc cá nhân của những nhà thơ đã hòa hợp một cách
sâu sắc với những trạng thái nội tâm mà niềm vui và nỗi đau của họ chỉ có
thể tìm thấy sự toại nguyện vĩnh cửu trong Đấng Tạo hóa: ‘Khi con nghĩ về
thiên đường của Người, một tác phẩm về những ngón tay của Người, mặt
trăng và các vì sao mà Người đã ban…; đã giữ con như một đồng tử, giấu
con dưới bóng râm của đôi cánh… Chà, hãy thưởng thức và thấy Thiên
Chúa là tốt… Con tim cháy bỏng trong con, khi con suy tưởng về ngọn lửa
cháy…. Chúa ơi, Chúa ơi, tại sao Người đã bỏ rơi con? Tại sao Người
không giúp đỡ con và cũng chăng có một lời nào về sự kêu gào của
con?…..Vì con là một kẻ xa lạ đối với Người, và là một người tạm trú giống
như tất cả tổ tiên của con… Giống như con hươu đực khao khát những suối
nước, vì thế linh hồn con cũng rất khao khát Người, Hỡi Thiên Chúa…”.
Trong động cơ của sự tự phản ánh hão huyền, nguồn kinh cầu nguyện
tuyệt vời này được người Do Thái và Cơ đốc giáo lặp đi lặp lại nhiều lần
qua nhiều thiên niên kỷ, không có bài thơ nào được yêu thích hơn Bài Thánh
ca về Con Cừu Ngoan, bài kinh cầu nguyện được yêu thích nhất trên thế
giới:
Thiên Chúa là con cừu của con; con sẽ không muốn
Người bắt con nằm trên đồng cỏ xanh
Người để con nằm bên cạnh những dòng nước phẳng lặng
Người phục hồi linh hồn của con
Người dẫn con đi trên con đường của sự cống bằng
vì tên tuổi của Người
Đúng vậy, mặc dù con đi bộ qua một thung lủng tối tăm rùng rợn,
Nhưng con chẳng hề sợ tai họa vì Người luôn ở bên cạnh con,
Sự trừng phạt và quyền trượng của Người là nguồn an ủi của con.
Người chuẩn bị sẵn một cái bàn trước con