sẽ được hiến dâng cho “người hàng xóm” - hóa ra là Absalom, người mà
trong suốt cuộc nổi loạn của mình cần phải đòi lại những đặc quyền hoàng
gia - “người sẽ ăn nằm với những người vợ của ngươi công khai giữa thanh
thiên bạch nhật”.
Chính trong toàn bộ các tác phẩm kinh Thánh mà chúng tôi đã xem kỹ
có một giả định rằng bất cứ ai tuân theo Thiên Chúa thì sẽ được Thiên Chúa
ban cho một cuộc sống thịnh vượng và trường thọ, ngược lại nếu ai không
tuân theo Thiên Chúa thì sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt bằng cách bắt phải
chịu những nỗi đau và chết chóc. Trường hợp của vua Saul đúng là một
minh họa cho khía cạnh này. Do ông đã mất ngôi nên những thê hệ kế tục
phải tìm ra một điều gì đó mà ông đã làm sai, vì sự thất bại của ông có thể
chỉ là do Thiên Chúa ruồng bỏ nhà vua, và đến lượt nó, sự ruồng bỏ này có
thể chỉ là do nhà vua đã có một sự vi phạm nào đó. Những gì họ đã theo kịp
- hai tội thuộc về lễ nghi - hầu như là những sự bào chữa khập khiễng về sự
phẫn nộ của Thiên Chúa. Những tội lỗi của David - tội thông dâm và tội giết
thường dân vô tội một cách dã man - chắc là để lại hậu quả lớn hơn rất nhiều
nhưng do David chết một cách bình thường vì tuổi già nên hậu quả chính trị
quan trọng duy nhất có thể được phát hiện về những tội lỗi của ông chính là
cuộc nổi loạn của Absalom.
Nhưng chính David đã bắt đầu với cuộc hành trình nội tâm. Đáng chú ý
là trong tất cả các nền văn học cổ thiếu đi ý nghĩa về cái tôi. Chữ “Tôi”, như
chúng tôi thường sử dụng ngày nay có nghĩa là cái tôi bên trong của một cá
nhân, hiếm khi được nhận ra trước khi có những tự truyện của các nhà
nghiên cứu khoa học nhân văn thuộc đầu thời kỳ cận đại (như Tiểu sử
Benvenpiuto Cellini). Trước thời kỳ này, chỉ có thể kể đến một vài trường
hợp trong văn chương trước đó: Tác phẩm “Sự nhận tội” của Augustine, thế
kỷ thứ V, sau Công nguyên, một số tác phẩm chưa hoàn thành từ thế kỷ thứ
VI trước Công nguyên đã đóng góp vào Sappho, và là tác phẩm cổ nhất của
tất cả những bài Thánh ca, tràn đầy những chí tiết thuộc về cái Tôi: Cái tôi
của sự hối lỗi, cái tôi của sự giận dữ và thù hận, cái tôi của sự than vãn và
thiếu tự tin, cái tôi của sự thất vọng, cái tôi của niềm vui sướng, cái tôi cua