vẫn mang lại kết cục tốt đẹp và như một người Do Thái kỳ dị thuộc thế kỷ
thứ I, có viết : “Thiên Chúa làm việc với những ai yêu mến Người, những
người được hài hòa với mục đích của Thiên Chúa và làm cho mọi thứ trở
nên tốt đẹp cho họ”.
Mất mát của bà Naomi và Ruth đều có một mục đích mà
họ có thể nhận thức sâu sắc bằng niềm hạnh phúc của chính họ ở phần
kết của câu chuyện. Nhưng chỉ có chúng ta là những người nhìn lại khởi
điểm của người Do Thái đã bị che khuất và thấy được sự biến đổi dần dần
của họ thành một dân tộc có thể hiểu được rằng cái quan trọng nhất là vô
hình; cũng để thấy bà Ruth và bà Naomi là một phần tổng thể của sự thay
đổi lớn lao mới có thể nhận thức sâu sắc những gì thực sự phó mặc cho may
rủi:
Đôi lúc hướng về sự khởi đầu thiên niên kỷ thứ II, trước Công nguyên,
một người tên là Avram đã được một tiếng nói bí ẩn kêu gọi và nói rằng
dòng dõi ông sẽ là một số mệnh mới. Ông Avram là một người tinh anh,
nhạy bén, là một thương buôn đầy mánh khóe và rất nhiều điều khác nữa
trong thời đại và nơi chốn của ông, nhưng ông đã làm một chuyện mà trước
đó chưa ai từng làm: ông đặt lòng trung thành vào tiếng nói bí ẩn đó và lật
ngược toàn bộ cuộc sống của mình, trở thành một con người mới với một
tên gọi mới và một số mệnh cua cá nhân ông, một số mệnh chỉ của riêng
ông, một chuyến du hành cá nhân, không phải là một điều gì đó được viết
trên các vì sao mà là một việc chưa một ai trước đó hình dung là có khả
năng xảy ra. Nhưng số mệnh của ông Avram cũng rất quen thuộc, mang tính
dân tộc và thậm chí (trong một số cảnh huyền bí chưa được định nghĩa) còn
mang tính toàn cầu nữa, vì Avraham sẽ là cha của một dân tộc vĩ đại, với
một số mệnh riêng và với vai trò độc nhất giữa các dân tộc.
Qua nhiều thế hệ, gia đình ông, bấy giờ được gọi là dân Do Thái, nối
tiếp câu chuyện về số mệnh độc nhất của họ: cha truyền cho con trai, mẹ kể
cho con gái. Mặc dù vấn đề thịnh suy trong sự tồn tại của con người quét
sạch lý lịch của nhóm người qua nhiều năm tháng một cách dễ dàng, nhưng
chúng ta vẫn thấy đại gia đình này - có lẽ hơn năm trăm năm sau thời tổ phụ