Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con.
Mẹ chết ở đâu con chết ở đó,
Và nơi đó con sẽ được chôn cất.
Xin Đức Chúa phạt con thế này,
Và thèm thế kia nữa
Nếu con lìa xa mẹ,
Mà không phải vì cái chết!
“Con và mẹ” - giống như “người con yêu là của con và con thuộc về
người ấy”, nhưng ở đây trong những hoàn cảnh khác biệt, còn một thí dụ
khác về sự nhân nhượng mặt đối mặt.
Sau khi hai người phụ nữ mất chồng mất con tới Bethlehem, Ruth trở
thành người đi mót lúa trên những thửa ruộng ở Bethlehem và lượm những
gì thợ gặt để sót lại, vì thế Ruth và bà Naomi có được cái ăn. Nhưng Ruth
cũng đã được một người đàn ông đế ý và nói với bà Naomi “người nào có
lòng nhân từ đoái nhìn con”. Người đàn ông mà Ruth may mắn gặp được là
ông Boaz, một người giàu có, nhân ái, và Ruth mang tính cách của nữ anh
hùng Jane Austen đã bàn kế hoạch với bà Naomi, người đã khuyên Ruth
những biện pháp để chinh phục trái tim Boaz. Mọi chuyện đều kết thúc tốt
đẹp và trong chủ đề của những sự kiện, ông Boaz đã tỏ ra là người sắc bén,
giàu có và vô hại đối với trí thông minh rõ rệt của nàng Ruth.
Sách Ruth không phải là các bài diễm ca lãng mạn; cũng không phải là
câu chuyên về sự đau khổ của ông Job, nhưng câu chuyện lại mang cả nỗi
đau và tình yêu và lời ngỏ ý rằng đằng sau những cảnh này cho thấy Thiên
Chúa đang nỗ lực hoàn thành những mục đích của mình. Phần kết của câu
chuyện theo sau đám cưới ông Boaz và bà Ruth là họ sinh một con trai tên là
Obed, có một cảnh cuối cùng rất dễ thương về bà Naomi, dạ con của bà
không thể sinh con được nữa. “Bà Naomi bế đứa trẻ lên rồi ôm nó vào
lòng”. Trong phần bình luận gần gũi của mình, tác giả cho ta biết đứa trẻ
được yêu quý sẽ là cha của Jesse và là ông nội của vua David. Cho nên tất
cả những mất mát dẫu có đau đớn như câu chuyện nêu ra ở phần đầu cũng