Bethlehem, ở đó thức ăn có nhiều trở lại và bà cùng với hai con dâu bắt đầu
lên đường. Nhưng dọc đường, bà Naomi nghĩ lại: “Thôi, mỗi người chúng
con hãy trở về nhà mẹ mình”. Bà khuyên hai đứa con dâu. “Xin Đức Chúa
tỏ lòng thương chúng con như chúng con đã tỏ lòng thương những người
quá cố và mẹ! Xin Đức Chúa cho mỗi người chúng con tìm được cuộc sống
an nhàn dưới mái nhà một người chồng!” rồi bà ôm hôn tạm biệt hai con
dâu.
Ngay từ đầu người đọc đã nhận ra đây là một thể loại chuyện mới. Các
nhân vật chính đều là phụ nữ (ngay cả cụm từ “nhà mẹ mình” khiến người
đọc sững sốt) và họ là những phụ nữ bị loại ra trong những trương hợp thử
thách mà không hề hay biết chỗ nào sẽ cho họ cơm ăn. Nhưng bên cạnh đó,
ta thấy được ở đây một gia đình yêu thương nhau như tình yêu của Thiên
Chúa “tỏ lòng thương chúng con”, con người không chơi một trò chơi quyền
uy áp đặt cho người khác mà là sự quan tâm lẫn nhau thực sự “ hai con dâu
thì yêu thương chồng, còn bà Naomi thì yêu thương hai đứa con dâu - vì dù
cho bà đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo nhưng vẫn quyết định không kéo
theo hai đứa con dâu.
Cả hai người con dâu “òa lên khóc”, không muốn rời xa bà Naomi - đó
chỉ có thể là do họ yêu thương bà. Nhưng bà Naomi chua chát nói: “Trong
lòng mẹ còn con trai nào nữa mà gả cho các con?… Cho dù mẹ có nói được:
mẹ còn hy vọng, ngay đêm nay sẽ lấy chồng và sinh được con trai, thì chẳng
lẽ chúng con cứ đợi mãi cho đến khi chúng lớn lên?”. Lời nói này nghe như
thể bà Sara cuối cùng đã thốt lên, bởi vì ở đây, chúng ta nghe được giọng nói
thật sự sắc bén của tình phụ nữ.
Sau nhiều tranh cãi, bà Naomi thuyết phục được một trong hai người
con dâu quay trở lại. Nhưng còn một người tên là Ruth thì từ chối, nàng nói
lên những câu nói nổi tiếng:
Mẹ đi đâu con đi đó,
Mẹ ở đâu con ở đó,
Dân của mẹ là dân của con