Thân mình chàng tựa ngọc ngà nguyên khối
Nạm đá quý xanh lam.
Đôi chân chàng như dôi trụ bạch ngọc
Dựa trên đế vàng ròng.
Tướng mạo chàng tựa núi Lebanon
Kiêu hùng như ngàn cây hương bá.
Miệng chàng êm ái ngọt ngào,
Cả con người những dào dạt hương yêu.
Người tôi yêu là như thế, tình quân tôi là như vậy
Hỡi thiếu nữ Jerusalem
Đến lượt chàng:
Đẹp chừng nào, công nương hỡi
Gót sen thả nhẹ, đôi hài xinh xinh!
“Lưng ong uốn mềm như chiếc vòng trang sức
Bàn tay nghệ sĩ khéo tạc nên”.
“Rốn em tựa chung rượu tròn chẳng bao giờ cạn”
“Bụng em như lúa mì vun lên đầy ắp, hoa huệ bao quanh
Bộ ngực khác nào cặp nai tơ, cặp nai sinh đôi của mẹ”
Các thời kỳ sau này, những giáo sĩ và cha xứ vì không làm được bằng
cách đương đầu với những việc đang xảy ra như thế trong kinh Thánh, nên
đã giải thích cho các con chiên của họ rằng các bài Diễm Ca là một truyện
ngụ ngôn. Nó là sự tung hô một mối quan hệ, một mối quan hệ nhục dục
trong đó hai con người đối mặt với nhau ngưỡng mộ, thậm chí hứng khởi và
người đọc hiểu được là họ đang trong giai đoạn khoái trào. Vì người yêu
khuyên nhau:
“Hãy ăn đi, này đôi bạn chí thiết
Uống cho say, hỡi những kẻ si tình!”