dáng của Job, một người tốt nhưng lại chịu đựng nỗi đau khổ mà không hề
phạm tội, thì họ đã đặt ra câu hỏi của họ. Nhưng câu hỏi đó không có câu trả
lời nào cả, chỉ “Đức Chúa ban cho và Đức Chúa lấy đi: hãy cầu xin danh
Người”. Những người Do Thái đã đạt tới điều cốt lõi bí ẩn của cuộc sống
con người ở đó trái tim đau khổ của người này nói với trái tim đau khố của
người khác - và người khác có thể đồng cảm nhưng không trả lời. Nếu như
có một lý do thì lý do ấy nằm ngoài mọi lý do.
Nền văn chương mới này được xâu chuỗi quá nhiều những sự suy
ngẫm như thế nên nó thường có vẻ là người theo thuyết hiện sinh giông như
ngày nay, đầy rẫy những nỗi đau và niềm vui của thực tại. Trong sách Diễm
Ca, chúng ta gặp Su-la-mit và người yêu của cô, một cặp chưa cưới hỏi gì
hết, hai người hát đối đáp nhau khơi dậy xúc động cho người đọc. Nàng hát
trước:
Tôi ngủ, nhưng lòng tôi chợt thức;
Có tiếng người yêu tôi gõ cửa:
“Mở cửa cho anh vào, hỡi em gái, người hạn tình của anh,
Hỡi bồ câu, ôi mười phân vẹn mười!
Này đầu anh, lớp sương dày đã phủ,
Và tóc anh, đêm khuya làm, đẫm ướt”
“Em đã cởi xiêm y, lại mặc vào sao được’?
Em đã rửa chân rồi, lại để lấm hay sao’?”
Người tôi yêu luồn tay qua khe cửa,
Và lòng tôi rạo rực biết bao nhiêu!
Tôi đứng dậy mở cửa cho người yêu;
Bàn tay tôi chứa chan mộc dược.
Mộc dược đầu ngón tay nhỏ giọt xuống then cài
Đôi nắm tay như những trái cầu vàng
Dát kim châu, bảo thạch.