Nhưng ý nghĩ bất chợt của các ngôn sứ và vết thương lòng của việc lưu
đày cũng phải được ghi chép lại. Gieo hạt trên mảnh đất hoang tàn, trồng lại
những cây nho đã bị tàn phá, những người còn sống sót thắc mắc rằng ngụ ý
của Jeremiah là gì khi phán: “Này, những ngày đó đang đến gần - sấm ngôn
của Đức Chúa - Ta sẽ dùng người và súc vật làm hạt giống đế gieo giống
nhà Israel và Judah. Như Ta đã canh chừng chúng để nhổ, đề lật, để phá, đế
tiêu diệt, để giáng họa, thì Ta sẽ canh chừng chúng để xây và để trồng “sấm
ngôn của Đức Chúa. Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói: “Cha
ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng”. Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội
mình. Kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng”. Hình ảnh ẩn dụ cua trái
nho xanh, tất nhiên là như ý nó muốn nói là mỗi người sẽ chịu trách nhiệm
cho chính tội lỗi của mình, chứ không còn sự báo thù của thế hệ này lên thế
hệ kia. Cá nhân tự chịu trách nhiệm chứ không phải là tập thể. Cùng với việc
thần khí hóa chuyến du hành và nghĩa vụ tôn giáo, cái ý tưởng của một cá
nhân được ủng hộ, một ý tưởng đã tìm lối đi riêng với nỗ lực khó khăn để
thâm nhập vào thế giới của những nhóm người, những chi tộc và những
quốc gia mà trong đó tất cả cá tính và các giá trị chi xuất phát từ sự đoàn kết
của một thực thể lớn hơn.
Một thể loại vàn học mới xuất hiện. Một số tác phẩm thuộc thể loại
này, vay mượn từ các tác phẩm văn học mà người Do Thái biết tới trong thời
kỳ lưu đày, giống như văn chương về “sự khôn ngoan” siêu phàm của phần
còn lại của thê giới cổ xưa hơn là giông bộ Thánh kinh Torah và Sấm Ngôn;
và trong những cuốn sách sau này của kinh Thánh như sách Châm Ngôn và
sách Huấn Ca, đôi lúc chúng ta gặp phải một thái độ hoài nghi mà chắc là
Gilgamesh đã thấy dễ chịu với nó, nhưng thái độ hoài nghi đó chắc đã làm
cho Moshe kinh sợ và Amos phẫn nộ. Nhưng khoảng cách văn hóa mà
người Do Thái đạt được từ nền văn chương cổ xưa của chính họ cũng có thể
cho phép họ đọc với sự hiểu biết sâu sắc hơn. Suy ngẫm các bài Thánh Vịnh
và các lời tuyên sâm và chỉ bây giờ mới có thể bắt đầu hiểu được chúng,
cuối cùng họ cũng đặt ra một câu hỏi không chủ định: Tại sao chỉ có con
người phải chịu đựng đau khổ? Đối với trường hợp tội lỗi và sự phục thù tùy
thuộc vào cá nhân, vậy ý nghĩa của sự đau khổ không đáng là gì? Trong hình