của người Sumer phơi bày sự hao mòn qua nhiều thiên niên kỷ, khó tu sửa
hơn rất nhiều so với những bức phù điêu; nhưng lấy một mẫu hiện còn của
một khu vực thần thánh này kết hợp với một mẫu hiện còn của khu vực thần
thánh khác, tôi đã miêu tả khá chính xác về một Đền thờ mặt trăng có thể có
và đền tháp đi cùng với nó. Đối với nghi lễ trăng tròn, dù thật sự không biết
nhiều về những chi tiết của nó, nhưng chúng ta biết rõ nghi lễ này được tổ
chức một cách nghiêm trang trên khắp Sumer để kỷ niệm những tuần trăng.
Chúng ta biết rằng sự sùng bái mặt trăng được coi là vấn đề trung tâm ở
thành phố Ur, thủ đô của Sumer (mặc dù thủ đô di chuyển khắp nơi tùy
thuộc vào thành phố nào giữ vai trò thống trị tại một thời điểm cụ thể) và
hành động giao hợp thần thánh (hay “hôn nhân”) là yếu tố chủ yếu trong
trình tự hành lễ của người Sumer; có những con điếm tu sĩ thần thánh cả
nam lẫn nữ; người bề trên (hay tu sĩ bề trên) của đền thờ và đoàn tùy tùng
của họ luôn có giới tính ngược với giới tính của thần được thờ phụng ở đó.
Nanna-Sin, vị thần mặt trăng của người Sumer, là nam giới, vì thế đền thờ
thần được bố trí toàn là nữ tu. Tại Uruk, ở đó Ishtar, nữ thần tình yêu không
kiên định, được thờ cúng đặc biệt, đền thờ thần được bố trí toàn là tu sĩ nam
và hàng năm cứ mỗi độ xuân về thì đích thân nhà vua (đại diện thay thế cho
Dumuzi) có sự hội họp với một cô gái điếm nữ thần thánh hay nữ tu (đại
diện thay thế cho Ishtar) để bảo đảm cho sự trù phú của vương quốc trong
suốt những vụ mùa gieo hạt, chăm bón và thu hoạch. Trong nghỉ lễ này, tất
cả các quan chức của thành phố phải đứng thành hàng sát nhau để chứng
kiến. Liệu những điều huyền bí của mặt trăng là công khai (rõ ràng cho tất
cả dân chúng ở nhà nước - thành thị này) hay là nửa riêng tư (như tôi mô tả)
hay diễn ra rất riêng tư mà chúng ta không thể nói được. Nhưng không có lý
do gì để nghĩ rằng người Sumer thích hình dung về Enki, vị thần nước hung
hãn, ủng hộ sự cương cứng khổng lồ trong lúc xuất tinh, còn người Tigris thì
lại mắc cỡ về chuyện tình dục; và chắc có thể là một tập tục mà tôi mô tả là
quá trác táng và có liên quan đến những sự giao hợp phức tạp và là nét lớn
của cả hai giới. Những gì tôi thực sự muốn biết nhiều hơn chính là cô gái
điếm bị hãm hiếp: có phải anh ta/cô ta đổ cho số phận hay bị giữ làm con tin
của trận đánh? Sau sự việc anh ta/cô ta bị biến thành một phần vĩnh cửu của