Những gì mà tư duy của họ nhận thấy là quá hiển nhiên chính là những
sự tương thích: đàn bà giống như mặt trăng và cả hai giống như trái đất;
nhưng đàn bà thì được sinh ra và chết đi, trong khi đó thì mặt trăng tồn tại
mãi mãi. Chính vì vậy, mặt trăng là hình tượng bất diệt của tính biến đổi.
Tương tự, từng thiên thể khác - như mặt trời, những chòm sao và những
hành tinh bất biến - cung cấp cho chúng ta vài hình mẫu vĩnh hằng về cuộc
sống trần gian trụy lạc, có những mùa với những cái chết có thể dự đoán
trước được và sự tái sinh. Trời cao là vương quốc của thần cha, mà cơn mưa
của nó làm thụ thai giống như tinh dịch. Nhưng trong khi trời là vương quốc
của sự vĩnh hằng thì trần gian là vương quốc của tử thần, một địa hạt không
phải của những khuôn mẫu mà chính là của những trường hợp chết chóc.
Hạt giống sẽ chết nếu lúa mì trưởng thành, giống như tất cả các vật đang
sống trưởng thành thoát khỏi sự mục nát, giống như tất cả cuộc sống tương
lai phải bắt đầu bằng sự hy sinh của cuộc sống hiện tại và tất cả cuộc sống
trên trần gian đều phải kết thúc bằng cái chết.
Có lẽ đối với hầu hết tất cả chúng ta, dường như bầu trời không còn là
hình ảnh xoay vần của các thần; ngoại trừ những người đoán số tử vi, có lẽ
bầu trời không phải là khuôn mẫu hay định trước cuộc sống trên trần gian.
Nhưng bầu trời vẫn còn là phép ẩn dụ chủ yếu của chúng ta về sự vô hạn và
tính siêu việt. Theo cách căn bản và không triệt để, chúng ta vẫn nhìn thấy
bằng đôi mắt của những tố tiên cổ xưa nhất của mình và những con tim của
chúng ta vẫn cùng chung một nhịp đập con tim với tổ tiên cổ xưa nhất của
mình.