Chương 3. SỰ NHÚT NHÁT
NHỮNG THÀNH TỰU LẪY LỪNG TRONG TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI
Giáo sư Jacques R… đi trong hành lang tráng lệ của Đài Phát Thanh.
Ông âu lo liếc nhìn đồng hồ: 19g30. Đúng 20g, ông Jacques R… sẽ làm bài
thuyết trình đầu tiên trong số bốn bài của ông ta trên máy vi âm.
Trong ba mươi phút nữa!
Nhưng trong khoảnh khắc chính xác của thời gian đó đã mang một ý
nghĩa vật chất thật nghiệt ngã. Một tình huống mà chỉ có sự trốn chạy mới
giúp ông ta thoát nạn… Cái ấn tượng của khoảnh khắc thời gian đó cứ giảm
dần, cứ hao dần cho đến hành động đáng sợ đó…
Jacques bước vào thang máy rồi ngồi trong phòng chờ. Đã 19g35.
Jacques xoa các đầu ngón tay: chưa chi mồ hôi đã rịn ra rồi. Nỗi lo sợ… nỗi
lo sợ chết tiệt kia, cái run rẩy khốn nạn, cái cảm xúc khốn kiếp… sự nhút
nhát dữ dội, làm tê liệt thân người, đã ngăn chăn việc thực hiện các hành
động của ông ta.
19g40. Cái đồng hồ to lớn của đài phát thanh cứ trôi lướt qua từng
giây phút một cách tàn nhẫn, không biết dừng lại theo mong muốn. Trong
đầu Jacques nổi lên sự mâu thuẫn và nỗi lo sợ. Các trợ lý đạo diễn cứ người
qua kẻ lại, chào hỏi ông ta, toàn những chuyện không đâu. Jacques nghe
chính giọng nói của mình như một người xa lạ, một giọng đục, lí nhí như
xuyên qua một đám sương mù. Và sẽ ra như thế nào đây khi đứng trước
máy vi âm?… Ông ta ngồi xuống. Nỗi sợ hãi chiếm lĩnh ông ta.
19g50. Jacques đứng lên và ngồi xuống hơn mười lần rồi, chùi chùi
hai bàn tay của mình đẫm mồ hôi và đang bắt đầu run. Trí tưởng tượng của
ông ta làm việc. Ông ta đoán trước hành động của mình và tự giằng xé
chính mình. Từ trước đến giờ ông ta chưa hề thấy một cái máy vi âm. Có
hàng ngàn người sẽ nghe buổi phát thanh. Ông tưởng tượng ra họ, đang
chực chế nhạo ông một cách ngu xuẩn bất cứ mọi lỗi lầm nào. Ông ta biết