dưới cái bàn để máy vi âm, nắm chặt hai bàn tay lại cho đến mức muốn trẹo
xương luôn.
“Thưa quý vị thính giả quý mến, quý vị sẽ nghe sau đây…”
Jacques có cảm tưởng như vừa nhảy xuống nước. Câu “Xin chào
quý vị thính giả” xẹt như một tiếng sét. Câu nói đôm đốp này nói cho cùng
là một “động tác đột ngột”, được khởi phát để giảm bớt sự căng thẳng…
ông có cảm tưởng các câu nói đầu của mình dường như đã mất hút vì chúng
đã nằm ngoài ý thức của ông ta.
Jacques nhìn chăm chăm vào bản văn, trong sự ngoan cố tuyệt vọng.
Và không cần biết mình đang nói gì, trong cái ý thức rối bời như thế, ông ta
đọc bản văn.
Trong trường hợp này, cái phản ứng đặc trưng của người nhút nhát
đang thể hiện ở mức độ cao nhất: Không còn gì tồn tại ngoài các tình huống
ghê sợ là: cái máy vi âm, thính giả, cô phát thanh viên. Nó như một vòng
xích cổ đang kẹp cứng bộ não ông ta. Một cám dỗ khủng khiếp đang thôi
thúc ông ta: phải cử động mới được. Cử động đôi mắt, buộc chúng phải
nhìn. Phải làm một cử chỉ gì đó. Và Jacques bất ngờ ngước mắt lên nhìn mà
đầu vẫn giữ nguyên. Chỉ trong khoảnh khắc có một giây thôi… nhưng đủ để
nhận thấy ánh mắt của cô phát thanh viên đang ngồi bất động, nhìn ông và
mỉm cười. Và ngay lúc đó Jacques coi nụ cười đó như là một nụ cười mỉa.
Vòng xích cổ khác lại siết mạnh hơn nữa: bây giờ chỉ một mình cô
phát thanh viên đã trở thành tình huống ghê sợ. Còn hai trang nữa để đọc,
nhưng giờ đây hai bàn tay của ông run mạnh quá, giọng nói của ông ta như
biến thành hơi thở và tắt đi. Bất ngờ, trong một thôi thúc, ông bỏ luôn hai
trang, không cần sự liên kết nào hết, đọc câu cuối cùng của bản văn “Xin
kính chào quý thính giả”.
Nỗi sợ hãi đã chiến thắng. Đến lúc đó, một sự thư giãn thật chậm rãi
đang dâng lên trong người Jacques, buồn tẻ, mơ hồ, kiệt quệ, trơ lì. Thôi
xong rồi. Khi ra về, ông ta biết mình đã thất bại, xấu hổ và từ đây, không
bao giờ ông ta đặt chân vào trong một phòng phát thanh nào nữa.