Trước tình hình đó, gia đình nó sẽ làm gì đây? Gia đình sẽ hướng
dẫn, điều khiển, đưa vào khuôn phép cuộc đời của đứa trẻ. Bằng cách nào?
Bằng cách dùng những phương sách hung hãn không kém để ép buộc đứa
trẻ. Như vậy sẽ có sự khiêu khích (đứa trẻ) chống lại sự hung hãn (gia đình)
với các giao thoa vững bền giữa hai lực đó.
Nếu chúng ta có trường hợp của một đứa trẻ bình thường trong một
gia đình bình thường và có hiểu biết, thì mọi việc đều êm xuôi: đứa trẻ sẽ
được hướng đến những phản ứng có tính xây dựng.
Nhưng nếu các cha mẹ hành động quá đáng:
a) khi đòi hỏi quá mức, quá độc tài hay quá chuyên quyền.
b) khi tỏ ra quá dễ dãi, mau chóng nhượng bộ những yêu sách quá
mức của đứa trẻ; thì các phản ứng của đứa trẻ chắc chắn sẽ không bình
thường nữa, cũng giống như của các bậc cha mẹ.
Heuyer đã nhấn mạnh đến phản ứng chống đối của đứa trẻ, mà
thường khi là điểm khởi phát của các thiểu năng hay các rối loạn thần kinh
(trốn nhà, tính đạo đức giả, sự hận thù ngấm ngầm, sự hận thù ra mặt, các
lời hăm dọa bị đè nén hoặc công khai). Ở đây, các “dồn nén” dĩ nhiên sẽ
nghiêm trọng hơn, bởi vì sự dồn nén ngăn chặn bất cứ việc giải tỏa nào, và
theo thời gian sẽ sản sinh ra rất nhiều rối loạn nghiêm trọng của cá tính.
Đến lúc đó, đứa trẻ sẽ làm gì?
Nếu dưới mắt của đứa trẻ, gia đình là mối nguy hiểm, hoặc là một
thực tế đau buồn, đứa trẻ sẽ trốn chạy để hướng đến những khái niệm tưởng
tượng, mà chúng được xem như là những bù trừ. Và nếu như nó không có
các thiên hướng về thần kinh, những bù trừ kia sẽ là nền tảng của một thái
độ không bình thường trong tương lai.
TÍNH HUNG HÃN NƠI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Nơi người trưởng thành, tính hung hãn là một khuynh hướng có tính
tấn công. Người ta nhận thấy nó ở những người trong tình trạng thù hận.
Tính hung hãn có thể năng động hoặc bị dồn nén (chẳng hạn nhân danh các