mạnh phát ra từ anh ta. Người ta phục cách anh ta không biết sợ ai, người ta
sợ những lời quát tháo đanh thép, nhạo báng và hạ nhục của anh ta.
Anh ta có phải là một người thấp kém không? Người hung hãn quát
tháo, dạy khôn một cách sống sượng, như kẻ bề trên phán ra một lời châm
chích nào đó.
Có một thượng cấp nào xuất hiện không? Lúc này người hung hãn
liền thay đổi thái độ, trở nên dịu dàng hơn. Anh ta cất bỏ hết vũ khí và hang
ổ trở thành một cái giường đầy hoa hồng… Xin hãy dịu ngọt giùm, ông
thượng cấp, bởi vì người hung hãn này thật ra chỉ là một người nhút nhát to
xác mà thôi…
Và cũng chính người hung hãn này, trong lúc tâm tình hiếm hoi vào
lúc chiều tà sau vài ly rượu, có thể sẽ nói với bạn “tôi à! tôi nhu nhược và
nhút nhát… nhưng vào một ngày nọ tôi đã quá chán và bắt đầu phản ứng
lại…”
Và anh ta khoái trá nhìn đôi bàn tay mình. Bởi vì vào ngày đó anh ta
đã nắm hai bàn tay lại, và bắt đầu đánh lại. Bên phải, bên trái, đằng trước rồi
đến phía sau, đánh tứ phía. Anh ta đánh trả tất cả những gì có thể là một mối
nguy hiểm đối với anh ta… Nhưng tất cả mọi thứ đều là mối nguy hiểm, bởi
vì anh ta quá nhút nhát! Vì thế, sẽ dễ hiểu thôi, anh ta đánh trả mọi thứ để
cho quen tay và để tự bảo vệ chống lại nỗi sợ hãi.
Một người nhút nhát–thực thụ đã ra đời và những người chung
quanh phải dè chừng thôi. Hãy nhìn anh ta xem. Mọi thứ đều giả tạo! Anh ta
dùng mã trái bom nguyên tử chỉ để đào một cái giếng. Giọng nói của anh ta
không thật, cái nắm tay của anh ta, cứng như búa không thật. Dáng đi giật
giật, cứng nhắc, quá mau cũng không thật. Nụ cười miễn cưỡng, quyết đoán
cũng giả nốt! Người hung hãn là một tổng hợp những điều giả hiệu trong
một cái tháp chuông xiêu vẹo.
Như thế, người hung hãn tưởng chừng đã hành động đúng. Anh ta
nghĩ mình đã “cương quyết” trong sự phản công, dù việc đó xảy ra ngoài ý
muốn của anh ta. Thường khi, các cố gắng được vận dụng để vượt qua tính