Chú ý! Người ta bắn mà không cảnh báo.
Chúng ta đang ở trong hang ổ của một kẻ hung hãn! Đột nhiên
chúng ta bị mờ mắt vì những tia sáng, lời công kích, nhạo báng và những
cái tát. Tất cả hang ổ đều rung rinh: sàn nhà, các bức tường, những cư dân
trong đó. Đối diện với mọi thứ đó, như một cơn bão tố, một tên nhút nhát–
anh hùng rơm: kẻ hung hãn.
Trong lúc nghỉ: mày chau lại, hàm cắn chặt lại, tay nắm lại rất nóng
nẩy, nhưng tỏ vẻ rất tự tin. Thái độ của anh ta cho thấy anh ta không hề sợ
bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Mới thoạt nhìn, dường như anh ta cũng không hề sợ
chính mình nữa.
Trong lúc hành động: bị kích động, la hét, khoa tay múa chân, né
tránh, tấn công, dù không một ai dám tấn công anh ta, chế giễu, nhạo báng,
trả lời trước khi người ta nói. Chứng minh một cách tuyệt vời tấm biển treo
ở phía trên.
Luôn luôn: Cứng đờ, tràn đầy sinh khí, co cúm, như thể đặc sệt do
cơ cứng thần kinh.
Sẽ là một điều bình thường, nếu trước một tình huống mới, người
hung hãn này có một thời gian nghỉ ngơi, cho phép anh ta xem xét những sự
kiện mới và từ đó có sự thích ứng phù hợp… Nhưng đối với anh ta là không
thể. Anh ta đứng ngay lên khi người ta chỉ mới nhìn anh ta thôi, chỉa ra các
vũ khí của mình và bắn tới xối xả. Anh ta lao tới trước bất chấp tất cả, hiên
ngang trong cơn cuồng phong mà anh ta vừa tạo ra; chạy với đầu đưa tới
trước, hất tung mớ tình huống hỗn độn mà dường như anh ta vừa phá tan
hoang. Thế đối với anh ta, người ta sẽ hành xử sao đây? Người ta phải mang
bao tay, thật nhẹ nhàng, chuẩn bị câu nói của mình, nghiền ngẫm cho thật
kỹ, nghĩ tới nghĩ lui… Và người ta nhẹ nhàng bước thật nhẹ trên đầu các
ngón chân. Một cái sốc nhỏ thôi (và chỉ có trời mới biết anh ta nhạy cảm
đến mức nào) cũng sẽ khơi dậy cơn sấm sét. Người ta cúi đầu chạy. Vợ anh
ta rút lui, mấy đứa con run rẩy, bạn bè biến mất. Người ta dè chừng anh ta,
đôi khi ghét anh ta nữa. Người ta thường xuyên thèm muốn cái gọi là sức