ghen tuông ghê gớm được khởi phát bởi một cơ chế, có vẻ như là “tưởng
tượng” nhưng lại tùy thuộc vào các khuynh hướng vô thức rất mãnh liệt
Trong chính trường hợp này, có hai người phải chịu nỗi thống khổ:
người chồng phải chịu đựng các cơn ghen của bà vợ và chính người vợ,
luôn bị giằng xé bởi một sự tranh chấp nội giới dữ dội giữa:
a) các khuynh hướng đồng tính luyến ái vô thức;
b) và cái mà bên ngoài bà tưởng mình là một người phụ nữ có đời
sống tình dục bình thường.
Trường hợp ngược lại vẫn có hiệu lực. Đến lúc đó, chính người
chồng với chứng hoang tưởng, một người đồng tính vô thức, sẽ gán chính
các khuynh hướng của mình cho người vợ. Ông ta trở thành chính bà vợ
mình, là người mà những người đàn ông khác (ông tin như thế) sẽ đưa lời
đề nghị, mà trong thâm tâm chính ông là người muốn làm việc đó.
Như thế, chúng ta đã thấy ghen tuông có thể mang nhiều bộ mặt
khác nhau. Sự ghen tuông tự nhiên không được xem như là hoàn toàn bất
thường. Thí dụ, sự ghen tuông của đứa trẻ chỉ trở nên bất thường nếu như
nó kéo dài hoặc dẫn đến sự thoái hóa cảm tính. Trong khi sự ghen tuông của
người trưởng thành, trên thực tế, luôn luôn là bất thường. Nó là một triệu
chứng của một thiểu năng cảm tính và phải tùy thuộc vào một liệu pháp tâm
lý theo chiều sâu.
Sự tận tụy chuyên quyền
Paul nói “… Tôi không còn cha mẹ. Từ mười năm nay tôi sống với
bà ngoại… Tôi không biết là tôi thương hay ghét bà ta nữa; có thể cả hai…
Bà ngoại tôi rất tận tụy; ồ đúng như thế!… Quá mức nữa là đằng khác… Bà
luôn áp đặt lên tôi những gì bà tưởng là tốt cho tôi… dù cho việc đó không
tương ứng với điều tôi mong muốn tí nào hết. Ý thích cá nhân hoặc ý kiến
của tôi à? Bà không bao giờ muốn nghe nói đến, và làm cho tôi kiệt sức với
chuyện bếp núc… mỗi ngày tôi phải ăn thịt tươi, bởi vì thịt tươi rất ngon…
thịt tươi làm cho người ta khỏe mạnh… nhưng tôi đã nói cả ngàn lần với bà
là tôi rất ghét thịt tươi, nhưng không làm sao khác được. Mấy chuyện khác