thì cũng thế; bà áp đặt sự tận tụy của bà cho tôi, áp đặt sự giúp đỡ, và tôi
buộc lòng phải chấp nhận tất cả nếu không sẽ có lời quở mắng và hờn dỗi;
bà luôn loay hoay quanh tôi như một con ruồi, và nếu tôi nói cho bà biết ý
thích cá nhân tôi cũng quan trọng không kém, thì cũng giống như tôi nói
chuyện với cánh cửa vậy. Điều này làm cho tôi mệt mỏi vô cùng. Đã bao
nhiều lần tôi phải nôn bữa ăn tối của tôi bởi vì tôi quá ức chế và phẫn nộ…
Nhưng đôi khi trong thâm tâm tôi, sự giận dữ bộc phát và tôi trở nên hung
bạo bởi vì mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Chắc có lẽ bà không muốn hiểu
là tôi cũng có ý thích cá nhân?… Vậy mọi thứ nổ tung, như một nồi hơi
chứa quá nhiều áp suất; tôi bùng nổ một cơn thịnh nộ kinh hồn làm cho bà
khiếp hoảng như một người tuẫn đạo không được ai hiểu… nhưng sau đó
tôi lại cảm thấy hối hận vô cùng và trong suốt nhiều ngày liền tôi không biết
phải làm gì để được tha thứ; tôi mới giở cái trò “làm trẻ con”, tôi tâng bốc
bà… Đã ba năm nay tôi muốn trả tiền ở trọ của tôi, bình thường có phải
không?… Tôi đi làm và điều này tạo cho tôi có cảm tường là một người đàn
ông độc lập… Bà lúc nào cũng từ chối và nếu tôi van nài thì bà lại hờn dỗi.
Ông thấy đấy, bà lúc nào cũng muốn áp đặt sự tận tụy và giúp đỡ cho tôi!
Nói cho đúng thì bà muốn tôi luôn phải phục tùng bà. Nếu tôi muốn trở
thành một người đàn ông, tôi phải rời xa bà; nhưng tôi không tài nào làm
được việc đó… Thảm kịch này sẽ ra sao đây? Bà không thể nào hình dung
được nỗi khổ mà bà đã đem đến cho tôi khi bà nghĩ rằng đã cho tôi những
thứ hay nhất trên đời…”
Như vậy, ở đây chúng ta có một dạng khác của sự chuyên quyền ẩn
tàng. Những con người này không hề biết tận tụy; họ áp đặt lòng tận tụy của
họ, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ thường nhẹ nhàng ép buộc người ta phải
chấp nhận các món quà của họ, phải chấp nhận việc để cho họ làm mọi thứ
một mình. Họ tạo cảm giác người khác không thể nào làm bất cứ điều gì
cho tốt được! Thêm vào đó, họ cảm thấy cần nhận được lòng biết ơn của
người ta, để củng cố sự an toàn nội tại. Bên ngoài, họ tỏ ra vô cùng tử tế…
nhưng họ lại muốn người ta phải biết và nói ra điều đó. Người ta mới hiểu
sự co cúm và sự kiệt sức xuất hiện ở những người cùng ở chung một nhà