yêu đấy, sau đó sẽ biến thành sự chống đối và thù hận bị dồn nén… Làm sao
các cảm xúc của anh ta không bị sai lệch khi bị giằng xé từ tứ phía sau một
thời gian dài như thế? Làm sao anh ta có thể giữ nguyên nhân cách của
mình, trong khi người ta đào hết đường hầm này đến đường hầm khác, để
rồi cho phá đi và cho nổ tung hết cái này đến cái khác?
Cái Tôi trước một người kiệt sức, đã bị bể thành nhiều mảnh nhỏ và
vây quanh bởi các “vệ tinh”. Người ta thật sự hoảng sợ khi nghĩ đến vô số
bệnh tâm thần, giáo dục sai trật, người đồng tính, thất bại tuyệt đối, và sự
chuyên quyền dưới mọi hình thức… Và nhà tâm lý đã có mặt và luôn mang
đến rất nhiều kết quả khả quan.
CHỨNG ƯU UẤT
Chúng ta đã thấy Janet làm giám đốc phòng thí nghiệm tâm lý học
về tâm bệnh. Vào thời điểm đó chứng ưu uất là “vấn đề thời thượng”. Thế
căn bệnh khó được nhận dạng đó là gì?
Nói một cách tổng quát, chứng ưu uất là một căn bệnh sôi động.
Nhưng nó không chỉ là sản phẩm của thời đại hiếu động của chúng ta!
Trong suốt nhiều thập kỷ, nó đã bao trùm các bác sĩ và nhà tâm lý học bằng
một không khí ghê rợn và bất lực. Khi chứng ưu uất không gây nên các cơn
co giật thì nó tạo ra các cơn nhức đầu dữ dội. Khi các cơn co giật biến mất
thì các cơn nôn mửa xuất hiện, rồi đến các chứng tê liệt. Hoặc người mắc
chứng ưu uất đột nhiên bị mù mà không có bất cứ một triệu chứng thể chất
nào. Và khi sự mù lòa qua đi, hiện tượng mất thính giác lại ló đầu ra, nếu tôi
có thể nói như thế. Chứng ưu uất cũng gây ra các ám ảnh, các cơn khủng
hoảng tâm lý, định kiến, nỗi đau đớn và đôi khi cơn co giật quái ác.
Người ta biết số lượng và sự đa dạng của các triệu chứng đã làm cho
các bác sĩ phải kinh hoàng.
Đương nhiên là mỗi người có quan niệm của riêng mình, và dĩ nhiên
là một quan niệm dứt khoát. “Đó là một người ưu uất” mau chóng được xác
định. Một cơn khủng hoảng thần kinh? Người ta dán ngay cái nhãn đó vào.