đó, nó đưa tay bụm lấy cơ quan sinh dục như muốn bảo vệ và bắt đầu run
rẩy.
Mọi thứ đều dễ hiểu. Sự việc được lý giải sau khi hỏi lại ông bố, một
con người chuyên quyền và khô khan.
Ông ta luôn miệng hăm dọa thằng con mình, một cách phi lý “Nếu
mày không ngoan, vào lúc đêm tối, người ta sẽ đến cắt đứt cái khúc mà mày
hãnh diện đó, mày có biết không?…”
Quá rõ ràng! Cái rìu là vật có thể làm cái công việc thiến ghê gớm
mà đứa nhỏ kinh sợ. Cái cây tượng tưng cho chính nó (nam tính). Người
tiều phu tượng trưng người bố thực hiện công việc thiến. Nhưng hành vi
cuối cùng của đứa trẻ mang nhiều ý nghĩa hơn tất cả những lời nói trên đời!
Điều gì sẽ xảy ra với Jean?
Chúng ta không nên coi trường hợp của Jean như một cảm xúc đơn
giản! Tôi giả sử nó tiếp tục sống với tâm trạng đó mà không có sự can thiệp
của một nhà tâm lý học. Điều gì có thể xảy ra?
Trước hết (mà điều này thường xảy ra rồi) Jean sẽ sống với vô số
cảm xúc hoảng sợ. Nhưng không có gì ghê gớm hơn là sự lặp đi lặp lại
những cảm xúc. Cảm xúc này sẽ xuất hiện ngay khi Jean nghĩ “mình không
ngoan”. “Người ta” sẽ đến thiến nó. Người ta có thể nào hình dung được
những đêm thức trắng và hoảng sợ không? “Người ta” đang ở đây, rình rập
ở đâu đó để cắt đi cơ quan sinh dục của nó. Vậy nó phải làm gì đây? Tất cả
mọi thứ, để tránh có một hành vi xấu. Và nếu điều đó cứ tiếp diễn, Jean sẽ
làm mọi cách để tránh việc cảm thấy mình có lỗi, để tránh mọi lời khiển
trách, mọi hình phạt. Mà điều đó với cảm xúc nào đây! Trước mặt người bố
và người lạ, Jean sẽ cảm thấy mình có mặc cảm thấp hèn, để tránh việc
người ta có thể quở trách nó về một việc gì đó. Jean sẽ bị lôi cuốn trong sự
yếu đuối, và sẽ biến thành “một đứa trẻ rất ngoan”. Với bất cứ giá nào nó
cũng phải tránh mọi hành vi mạnh mẽ, có thể làm cho nó phải đối đầu với
những người khác Sự phát triển của một đứa thiếu niên như nó bị chặn đứng
lại. Về mặt tinh thần, nó đã cảm thấy mình đã bị hoạn rồi, để không phải bị