mặc cảm tự ti và mặc cảm tội lỗi và bất cứ lời khiển trách nào cũng nhấn
chìm anh ta trong sự nghiền ngẫm tinh thần và sự lo âu khó chịu. Vì thế anh
ta “rất tử tế”, chỉ vì anh ta không dám không tử tế… Vì vậy, tránh sự thù
nghịch của những người khác đối với anh ta là một nhu cầu sống còn, một
sự dự phòng cho sự an toàn nội tại.
3– Lo âu sẽ xuất hiện mỗi khi một xung động đe dọa một nhu cầu
sống còn.
Thí dụ: Jacques 15 tuổi, thực hiện việc thủ dâm đơn độc. Người cha
thường nói với cậu ta “… Con hãy nghe cho rõ đây! Nếu con cứ làm chuyện
đó một mình, con sẽ mắc một căn bệnh nguy hiểm, con có biết không? Con
hiểu ba muốn nói gì không?…” Và Jacques, đã quá tự ti vì một người cha
nghiêm khắc và thô bạo, đã sống nhiều năm trong nỗi lo sợ hiển nhiên bị
bệnh giang mai, tin chắc rằng việc thủ dâm gây ra căn bệnh đó. Sau một
thời gian, nỗi sợ hãi đó đã chuyển thành những ý nghĩ tính dục bình
thường… Đến năm mười tám tuổi, lúc ở ngoài đường, mỗi khi anh ta có
một ý nghĩ tính dục thì nỗi lo âu dữ dội xuất hiện. Đến lúc đó, anh ta phải đi
vào nhà vệ sinh công cộng hay một quán cà phê, để hốt hoảng kiểm tra xem
coi “có mụn nào mọc lên chưa”… Lúc nào anh ta cũng có cồn trong người
để có thể “khử trùng nếu căn bệnh khốn kiếp đó xuất hiện”. Chúng ta có thể
hình dung được những cảm xúc và nỗi lo sợ đã chiếm lấy Jacques trong
mấy năm qua. Vì thế phải cần đến sự thông hiểu sâu sắc của nhà tâm lý học
để có được những lời tâm sự và để chứng minh sự vô lý của những mối lo
sợ của anh ta…
Và chúng ta có: