những cảm tưởng hãi hùng. Đến tuổi mười tám, Paul bắt đầu “nhìn gái”
trong cái tâm trạng mà chúng ta có thể đoán được…
… Mỗi khi tôi nhìn các cô gái, dù một cách ngẫu nhiên, cổ họng tôi
thắt lại vì lo âu. Tôi toát mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển và run sợ… Giống
như thể tôi bị quỷ ám vậy…
Có khi cơn lo âu lớn bùng phát.
… một cục gì đó chặn ngay họng tôi, làm tôi gần như bị nghẹn thở.
Chứng co giật dữ dội nơi cơ hoành làm cho tôi cứng người. Tôi bị nhói tim,
và tôi tự nhủ: bây giờ mày sẽ chết và thối rữa tại chỗ, để trừng phạt những
tội lỗi ghê tởm của mày. Tôi có cảm tưởng như là thứ phế thải tính dục của
nhân loại, và tôi phải chạy trốn vào chỗ đầu tiên mà tôi tìm thấy, để chờ cho
việc đó qua đi…
Đương nhiên là phải cần đến cả quyển sách để mô tả, ngày này qua
ngày khác, những ý nghĩ, những mối nghi ngờ dằn vặt và những cơn mà
Paul phải gánh chịu. Vả lại anh ta có thể bị chứng rối loạn tâm lý. Thay vì bị
ám ảnh bởi trọng tội anh ta có thể tự thuyết phục mình đã bị quỷ ám, hoặc
mình chính là quỷ cũng nên. (đó là cái mà người ta gọi là sự đi từ nỗi ám
ảnh qua chứng hoang tưởng).
NHỮNG NGUYÊN NHÂN THƯỜNG THẤY CỦA CHỨNG LO
ÂU
1– Một xung đột nội giới thường phát sinh sự lo hãi.
Xung đột này thường là vô thức. Người đó cảm nhận nỗi lo hãi,
nhưng không thể nào cắt nghĩa nguyên nhân. Vì thế không ích gì phải cãi lý
với người lo hãi như thế, nhưng phải tìm cho được những nguyên nhân sâu
kín, là điều tất nhiên…
Thí dụ: trường hợp của Paul mà chúng ta vừa thấy ở trên. Có sự
xung đột mãnh liệt giữa các xung năng tự nhiên (là tình dục chẳng hạn) và
“đạo lý” của anh ta (mà đó chỉ là sự răn bảo cứng ngắt của cha mẹ anh ta áp
đặt)