Chứng lo âu bệnh lý – Chứng lo âu bệnh lý là hủy diệt. Không
những nó hủy diệt cá thể đó, mà nó triệt tiêu trước hành động của anh ta.
Thế sự khác biệt giữa “sợ” và “lo âu” là như thế nào? Nỗi sợ là một phản
ứng trước một nguy hiểm thực thụ. Lo hãi là một phản ứng trước một nguy
hiểm “không hiện thực bên ngoài”. Tuy nhiên, lo âu không phải là “tưởng
tượng”. Nó dựa trên một nỗi sợ nội giới, có khi dữ dội; cũng thường khi nỗi
lo âu được sinh ra bởi những nguyên nhân hoàn toàn vô thức.
Lo âu bệnh lý là một cảm xúc vô cùng khó chịu, được kèm theo bởi
một hay nhiều biểu hiện thể chất: xanh xao, run rẩy, cơn khủng hoảng thần
kinh, tim đập mạnh, toát mồ hôi, co thắt nội tạng (đôi khi đau đớn đến mức
chủ thể phải cong người lại), cảm giác nghẹt thở, miệng khô, đau thắt ngực
giả tạo, chân mềm nhũn… Có thể kéo theo sự uể oải vì những xúc động liên
tục (lao lực cảm xúc). Chứng lo âu và ám ảnh thường nối kết nhau.
Những người lo âu nói gì?
Sự lo âu được biểu hiện trước một cảm tưởng nguy hiểm sắp xảy ra
và không rõ ràng. Chủ thể trở thành con mồi cho chứng lo âu của mình; và
tâm trí anh ta tưởng tượng ra những thảm kịch, dù biết rõ sự phi lý khách
quan của chúng.
… Tôi như bị nghẹn ở cuống họng và bị như thế suốt cả buổi vì: tôi
không biết phải làm gì nữa, tôi luôn luôn có cảm giác khó thở; tôi luôn chờ
đợi những tai nạn khủng khiếp đến với mẹ tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ bà ta
bị xe điện hay xe hơi cán… nhất là xe điện; tôi nghe bà ta hét… tôi phải lấy
tay bóp đầu để xua đuổi những ý nghĩ đó, nhưng không kết quả… tại văn
phòng, bất cứ lần nào chuông điện thoại reo cũng làm tôi run lên…
… Tôi rất sợ bị ung thư, bất cứ cái đau nào đối với tôi cũng là điều
xác thực; tôi chạy đi khám bác sĩ, tôi đi hết người này đến người khác; họ
chế giễu tôi… tôi biết rõ đó là điều lố bịch. Tôi nghĩ tôi sẽ nhẹ người hơn
nếu tôi thật sư bị ung thư, ít ra để làm cho mối nghi ngờ lo hãi đó biến mất.
Với sự lo hãi, đôi khi có kèm theo sự rối loạn. Cái cảm thức bất lực
là tuyệt đối trước mối nguy hiểm cấp bách, mà điều này càng củng cố thêm